Loay hoay thế mà Jimin đã mang thai được sáu tháng, cái bụng tròn đã lộ rõ sao lớp áo. Jimin nhớ rõ cái ngày đi khám thai vào tháng thứ tư, lúc bác sĩ thông báo trong bụng anh là một bé trai, lúc đó Jungkook đã cười còn nắm chặt tay anh nữa. Jungkook thật sự không ghét bỏ đứa nhỏ, nhưng việc hắn có thể vì đứa nhỏ mà mở lòng với anh hay không thì vẫn còn là một vấn đề lớn.
- Jimin dạo này có ăn uống được không con? _ Mẹ Jeon ngồi bên cạnh Jimin, đặt tay lên chiếc bụng tròn ra chiều thích thú lắm.
- Con vẫn ăn uống bình thường, đã hết nghén rồi ạ.
- Ừm, thời gian này sẽ hay thèm ăn lắm, muốn ăn gì cứ nói Jungkook nó mua cho.
- Vâng ạ. _ Jimin gật đầu như đã hiểu, sau đó lại ngập ngừng hỏi lại. - Mẹ có biết Jungkook thích ăn gì không ạ, con muốn nấu ăn cho em ấy..... _ Thật xấu hổ khi phải nói ra điều này nhưng mà thật sự thời gian qua Jungkook ăn cùng anh, ngủ cùng anh chỉ đơn giản vì một lí do duy nhất đó là làm đúng chức trách của một người chồng. Jimin không phải không muốn hiểu Jungkook mà là vì Jungkook không cho anh cơ hội để hiểu.
- Con cứ nấu đi, thấy nó ăn cái nào nhiều thì nghĩa là thích cái đó thôi.
- Vâng, con biết rồi. _Mẹ Jeon bảo thấy hắn ăn cái nào nhiều thì nghĩa là thích cái đó, nhưng bà đâu biết....Jungkook nào đã thèm ăn đồ mà Jimin nấu đâu, nói chi tới nhiều với ít. Nghe cay đắng thật đó.
Mẹ Jeon vẫn cứ hay đến thăm Jimin mà không báo trước như thế nhưng vẫn chưa lần nào phát hiện ra tình trạng thật sự của hai vợ chồng họ. Bởi lẽ Jimin sẽ luôn kể thật nhiều điều Jungkook đã làm cho mình, rằng hắn có quan tâm, chăm sóc anh rất tốt, tuyệt nhiên chỉ có yêu anh là hắn không làm được thôi, nhưng chỉ cần Jimin không nói thì mẹ Jeon sẽ chẳng bao giờ biết được.
Bà ở lại ăn cơm tối cùng Jimin sau đó mới ra về, vì hôm nay Jungkook bảo có việc bận nên sẽ về hơi trễ. Bà Jeon vừa về được tầm nửa tiếng sau thì Jungkook cũng về tới.
- Em về rồi..... ơ làm sao thế? _ Jimin vừa mở cửa đã thấy một Jungkook xiêu vẹo để cho Taehyung dìu mới có thể đứng vững.
- Tụi em có tiệc họp mặt bạn cũ, Jungkook là người bị chuốt nhiều nhất. _ Taehyung thành thật khai báo. - Để em giúp anh đưa Jungkook lên phòng.
- Ừ...ngay trên lầu đó.
Anh chỉ tay về hướng phòng của mình, Taehyung gật đầu sau đó dìu Jungkook đi, Jimin cũng đi theo ngay sau đó.
- Em về nhé.
- Cảm ơn Taehyung, anh sẽ chăm sóc cho em ấy.
Taehyung chào tạm biệt Jimin rồi ra về, cũng may là nhờ Taehyung dìu hắn lên phòng, chứ nếu không với cái tạng người của anh rồi thêm cái thây to lớn của Jungkook nữa, chắc Jimin sẽ mệt chết mất thôi.
Nhìn con người nhắm mắt ngủ không biết trời trăng gì ở đằng kia, Jimin chỉ biết thở dài, anh chưa bao giờ thấy Jungkook say như thế này. Jimin chuẩn bị nước ấm và khăn, sau đó cẩn thận cởi đồ của hắn ra mà lau qua một lượt. Chính xác là cởi ra không chừa lại một thứ gì, Jimin cũng quá bạo rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
KOOKMIN | HƠN MỘT LỜI XIN LỖI
Fanfiction- Jungkook đừng lớn tiếng với anh......em bé sẽ giật mình đó. ...... - Jungkook đừng ngủ bên ngoài nữa.......anh sẽ không chạm vào em đâu. ...... - Jungkook đừng muốn ly hôn......anh sẽ không đòi hỏi gì cả. __________________________ [KookMin_ Sin...