4.

6.1K 253 14
                                    

Jungkook nằm trên giường ở phòng làm việc, cứ hai, ba phút lại trở mình một lần, trằn trọc mãi chẳng thể ngủ được. Ban đầu là một chút cảm giác hối hận khi đã vô tình lớn tiếng, nặng lời với Jimin như thế, nhưng rõ là hắn đâu có làm sai. Park Jimin vốn dĩ là không có quyền để ghen mà chất vấn hắn, hơn nữa là hắn cũng chẳng làm gì để Jimin phải ghen cả.

Biết là vậy, nhưng Jungkook trẻ tuổi, bốc đồng, dễ nổi nóng lại có gì nói đó. Người mang thai lại hay nghĩ nhiều, hắn nặng lời như thế, hẳn là đã khiến Jimin rất buồn đi. Nhưng mà đừng có kêu Jungkook đi xin lỗi Jimin nhé, hắn không làm được đâu.

Nằm mãi cũng không ngủ được, Jungkook vén chăn, xỏ dép vào rồi đi xuống lầu. Vừa bước được mấy bậc cầu thang đã thấy một thân ảnh nhỏ ngồi ở sô pha, tay vừa bóc bỏng ngô cho vào miệng, mắt vừa chăm chú xem ti vi đang chiếu bộ phim Maleficent nổi tiếng vào mấy năm trước. Jungkook liếc mắt nhìn lên đồng hồ treo tường, xấp xỉ một giờ sáng.

- Jimin!

Nghe tiếng gọi, anh quay đầu lại nhìn thì thấy Jungkook đang đứng cách đó không xa. Jimin cũng chẳng buồn đáp, tiếp tục xem phim.

Jungkook bị ngó lơ thì liền bực bội, hắn nhanh chân tiến lại chổ Jimin đang ngồi.

- Anh bị điên hả, biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

- Không có bị điên. _Nói đoạn, anh quay qua nhìn đồng hồ treo tường. - Bây giờ là mười hai giờ năm mươi ba phút. _ Nói rồi tiếp tục bóc bỏng ngô cho vào mồm nhai nhai.

Đó, nói có sai đâu, lại ghẹo gan Jungkook nữa rồi đó.

- Biết vậy mà còn không đi ngủ?

- Đang xem ti vi mà. _ Câu trả lời không thể chân thực hơn.

- Ngày mai rồi xem. _ Jungkook bước lại gần cầm lấy điều khiển rồi trực tiếp bấm tắt ti vi, sau đó nắm tay Jimin kéo về phòng. Jimin tay chưa kịp buông túi bỏng ngô đã bị Jungkook kéo đi, đành ôm theo vào phòng luôn.

Thật là tức chết Jungkook rồi.

- Đúng là kiếp trước tôi mắc nợ anh mà.

Jungkook miệng thì lãi nhãi cằn nhằn, tay thì giật lấy túi bỏng ngô để lên bàn, kéo người kia vào đánh răng súc miệng. Tối rồi còn ăn đồ ngọt, không sợ sẽ bị sâu răng hay gì?

Xong xuôi khâu vệ sinh răng miệng sau đó mới trực tiếp bưng người kia thả lên giường, còn không quên đắp chăn lên tận cổ, quấn Jimin như con nhộng thiếu điều không cho nhúc nhích nữa.

Jimin chung thủy không lên tiếng, mặc Jungkook muốn làm gì thì làm, hai mắt anh mở trao tráo nhìn Jungkook hành xử kì lạ.

- Nhìn cái gì, mau ngủ đi.

- Nhìn em, không có buồn ngủ.

- Đừng có trả lời tôi kiểu đó. Anh không ngủ thì cũng phải để cho em bé trong bụng ngủ nữa chứ.

- Em bé ngủ rồi, có anh thức thôi. Không tin em xem thử đi. _ Jimin vung chăn hất ra một bên, tay đưa xuống vén cao vạt áo để lộ cái bụng nhỏ trắng xinh. Tuy đèn trong phòng ngủ là đèn vàng, nhưng Jungkook thừa biết là Jimin rất trắng nhé.

KOOKMIN | HƠN MỘT LỜI XIN LỖI Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ