Chap 12 : Có Lẽ Anh Yêu Em Mất Rồi Vương Nguyên !!!

488 33 10
                                    

Thiên Phong thấy thế liền nói :

- Nguyên Nhi đừng nên lạnh lùng như vậy với Hoành Hoành . Bây giờ ca lên tắm rửa , rồi một chút đem quà xuống cha hai đứa có được không ??? - Thiên Phong quay sang nhìn cậu và nó hỏi .

- Được ah ~~~ !!! - Cậu và nó cùng đồng thanh . Nghe được lời mình muốn nghe , Thiên Phong lập tức lên đi lên phòng mình để hai bạn " chẻ châu " đang cùng nhau ngồi trên ghê sô pha chờ đợi .

Sau hơn 30 phút " mòn mỏi đợi chờ " ca ca của hai bạn " chẻ " ( trâu ) cuối cùng cũng đã xuất hiện . Thiên Phong đứng từ cầu thang nhìn thấy hai đứa em của mình lắc đầu . Biết tại sao khong mn . Vì cảnh tưởng Thirn6 Phong nhìn thấy lúc này là như thế này nè . một đứa cắm đầu vào máy tính làm việc , biểu tình trên khuôn mặt cực kì lạnh lùng , người còn lại thì nằm xem phim hoạt hình trên ti vi cười " ngất nga ngất nghỉu " .

Thiên Phong bước xuống , tay ôm một đống đồ , nào là bánh kẹo , quà , đồ ăn , vân vân và mấy mây . Thấy ca ca xuống , cậu liền gạc laptop sang một bên chạy lại giúp ca ca :

- Ca ca đây là gì thế ??? Sao lại mang về nhiều như vậy ah ~~~ - Nguyên hỏi Phong .

- Quà của hai đứa đó . Mau kêu Tiểu Hoành lại đây ca đưa quà cho từng đứa nào . - Thiên Phong nói .

Nguyên biểu môi nói :

- Quà nào mà chả giống nhau , ca còn bày đặc chia đồ . - Tuy miệng nói vậy nhưng vẫn quay sang kêu ngừoi - mà - ai - cũng -biết - là - ai - đó dsang9 nằm xem ti vi cười đến " kinh thiên động địa " :

- Hoành Hoành , lại Phong ca kêu kìa .

Hoành nghe thếm liền không bận tâm đến ti vi nữa , đi đến chỗ Thiên Phong hỏi :

- Phong Ca , ca kêu em có gì không ???

- Hoành Hoành không thấy ca ca đang ôm cái gì sao , hỏi vậy chắc là Tiểu Hoành không muốn có những thứ này thì phải ??? Vậy được ca cho Nguyên Nhi hết . - Phong vừa nói vừa giả bộ đưa đồ cho Nguyên Nguyên

Hoành thấy thế liền lấy thân mình " phi " đến cảm trước mặt cậu giang hai tay ra chăn nói :

- Ấy , ca ca từ từ , chớ có vội , quà thì đương nhiên em không từ chối rồi .

Phong thấy thế cười rộ lên . Bảo cậu với nó ngồi xuống còn Phong thì lấy quà đem phân phát cho hai đứa em . Sau khi chia xong quà , Thiên Phong cùng cậu và nó đi ăn cơm tối .

~~~~~~~~~~~~~~~~~Tui là dãy phân cách lia máy quay sang Khải - Thiên ạk ( chủ yếu là Khải ) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

* Quay lại cảnh ở lớp học lúc Thiên Phong bước vào lớp cho đến khi Phong cùng hai đứa em của mình về nhà .

Khải - Thiên chưa hết ngạc nhiên vì có người tự đi vào lớp , thì ngạc nhiên khác xuất hiện . Khải - Thiên nhìn qua bàn của Nguyên - Hoành thấy hai người bọn họ mừng cuốn quýt lên . Mới đầu chưa hiểu gì , nhưng sau khi nghe cuộc hội thoại của Nguyên - Hoành - Phong thì bọn họ cũng hiểu ra được đôi chút .

Bỗng anh nhìn sang cậu , bắt gặp ngay lúc cậu cười , nụ cười đầu tiên anh thấy từ cậu kể từ khi bọn họ quen biết đến giờ .

Bỗng anh cảm thấy tim mình lỗi một nhịp . Sau khi cậu cùng nó và anh trai ra khỏi lớp , anh phải dùng hơn một tiếng đồng hồ để bình tâm lại . Anh nghĩ : " Em ấy cười thật đẹp , nhìn em ấy cười cứ như thiên sứ giáng trần ấy !!! " , " Sao từ trước giờ mình không biết thế ??? " .

Sau một hồi ngồi ngẩn ngẩn ngơ ngơ , anh mới có thể bình tâm lại , ngồi học đến đến khi hết tiết .

Sau khi về đến nhà , anh làm việc gì cũng không được như mọi ngày , cứ thơ thơ thẩn thẩn để hồn treo ngược cành cây . Suốt buổi hôm đó , anh cứ ngẩn ngơ ngồi nghĩ ngợi về nụ cười của Vương Nguyên , rồi tự mình cười ngây ngốc và kèm theo đó là đặt tay lên ngực mình , cảm nhận trái tim mình lần đầu tiên biết đập lỗi nhịp vì một người .

Suốt bổi tối hình ảnh cậu cứ hiện lên trong tâm trí anh , không phút nào trong tâm trí anh không xuất hiện hình ảnh của cậu .

Những câu hỏi về cậu luôn hiện diện trong tâm trí anh .

Những câu hỏi : " Nguyên Nguyên đúng là thiên sứ , em ấy cười rát6 đẹp nhưng tại sao em ấy lại lạnh lùng thế cơ chứ ??? ( câu hỏi có liên quan ) " " Nguyên Nguyên sao lại đẹp đến vậy ?? " " Nụ cười của em ấy sao lại cho người ta cảm giác ấm áp thế chứ ??? " " Sao em ấy lại ít cười thế ??? " vân vân và mây mây , cứ thế những câu hỏi lần lượt xuất hiện trong đầu anh .

Anh ngã mình trên chiếc giường thân yêu , gương mặt thì đăm chiêu cứ nhìn lên trần nhà . Anh suy nghĩ rất nhiều về cậu . Sau một hồi suy nghĩ những thứ vẩn vơ , anh lại tiếp tục tự hỏi mình : " Em ấy bây giờ rốt cuộc đang làm gì ??? " , " Liệu em ấy có ăn cơm chưa ??? " , " Không biết em ấy đã ngủ chưa ??? " , " Tâm trạng em ấy hôm nay thế nào ??? " , " Không biết em ấy có đang nghĩ tới mình như mình nghĩ tới em ấy không ??? " , ....

Lại trải qua một khoảng thời gian anh nghĩ về cậu . cuối cùng anh tự hỏi mình : " Sao hôm nay mình lại như vậy ??? " , " Sao mình lại nghĩ vể em ấy nhiều như thế chứ ??? " , " Mình bị gì thế này ??? " , ... Rốt cuộc anh tìm mãi vẫn tìm không ra câu trà lời co chính mình .

Anh tiếp tục suy nghĩ và rồi anh phát hiện ra một điều , lần đầu tiên anh thấy mình có loại cảm giác này , lần đầu tiên anh nghĩ nhiều về một người như thế , và cũng là lần đầu tiên trái tim anh đập lỗi nhịp vì một người .

Và rồi anh kết luận một câu :

" Có lẽ anh là yêu em mất rồi Vương Nguyên ah ~~~ "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ THE END CHAP 12 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Au xin lỗi vì ra chap trễ + chap này hơi nhảm tí mọi người thông cảm cho au

[ Longfic ] [KaiYuan] Hãy Để Anh Sưởi Ấm Trái Tim Em Lần Nữa Nhé Ngốc TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ