Chap 2 : Ngày Đầu Tiên Đi Học Của Thiếu Gia Ở Trùng Khánh !!!

813 39 4
                                    

Bọn họ bước ra khỏi xe dưới con mắt ngạc nhiên của mọi người . Họ đi vào trường đám đông chạy lại vây quanh là Roy rất khó chịu . Như hiểu được ý Roy , Chí Hoành cùng 2 người Lân Tín và 1 vài tên vệ sĩ , đứng ra " dẹp loạn " mở đường cho Roy .

Roy vẫn gương mặt băng lãnh bước vào trường . Đi đến phòng hiệu trưởng cùng người bạn Eric của cậu . Bọn họ vừa bước vào , hiệu trưởng vừa nhìn thấy Roy thì mồ hôi lạnh toát ra đầy lưng , mặt cắt không còn 1 giọt máu .

- Ch...chào cậu Roy . Ch ... chào cậu Eric - hiệu trưởng bị gương mặt Roy làm cho sợ chết kiếp . Roy nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng khiến lão hiệu trưởng 1 phen hoản hồn :

- Lớp mấy ??? - 1 câu ngắn gọn đủ làm người ta sợ chết khiếp . Hoành thấy thế liền nói :

- Roy àk .... Sao lại nói với thầy như thế - Hoành đưa bộ mặt dễ thương nhìn Roy .... Nhưng đáp trả lại cậu chỉ có ánh nhìn sắc lạnh từ ai mà ai cũng biết là ai đó ....

- Lớ .... lớp .... 10 ..... 10-2 - Lão hiệu trưởng lắp ba lắp bắp nói { Chả là vì Roy với Hoành từ nhỏ đầu óc rất siêu phàm nên cứ thế mà nhảy lớp . )

Sau khi nghe được câu trả lời từ hiệu trưởng cậu bước ra khỏi phòng hiệu trưởng cùng người bạn thân và vài tên vệ sĩ . Tiếng về căn phòng ở cuối dãy hành lang , lầu 2 . Đang giảng bài bỗng cô giáo nhìn ra thấy 2 người bọn họ thì đã biết là học sinh mới . Cô bước ra tươi cười chào bọn họ rồi kêu bọn họ vào lớp :

- Cả lớp . Hôm nay lớp chúng ta có 2 học sinh mới - cô gõ thước xuống bàn nói với đám học sinh rồi quay sang Roy và Chí Hoành - 2 em có thể giới thiệu về bản thân không !!! - Kèm theo câu nói của cô là hiệu ứng âm thanh được chèn thêm vào từ các học sinh từ nam đến nữ la hét ầm lên khi thấy 2 cậu thiếu niên bước vào lớp . Cô lại phải quay xuống lớp 1 lần nữa gõ cây thước xuống bàn mới làm bọ họ im được . Sau khi đợi cô " dẹp loạn " xong Roy lên tiếng :

- Roy , Vương Nguyên , 15 tuổi - giọng nói đầy băng lãnh kèm theo gương mặt cũng băng lãnh không khác gì giọng nói . Còn cậu bạn kia thì ngược lại :

- Chào mọi người , em tên Eric , tiêng tiếng Trung là Lưu Chí Hoành . Em 15 tuổi . Mọi người có thể gọi em là Hoành Nhi , Hoành Hoành , *&^%$#@$# .... bla bla - Và màng chào hỏi của Hoành Nhi chỉ dừng lại khi có giọng nói của người kế bên chen ngang :

- IM - vơn đó chính là người mà ai cũng phái là ai đó lên tiếng khiến Hoành Nhi phút chốc im bặt .

Cô giáo thấy thế vội vàng nói : - 2 e chọn chỗ ngồi rồi chúng ta học bài nhé !!! - Roy không nói chỉ lẳng lặng đi đến dãy bàn học bàn cuối cùng , ngồi xuống . Bạn Hoành của chúng ta thấy thế liền chạy lại ngồi kế bên .

Chưa đến 1 phút sau cô giáo lên tiếng : - Các anh có thể ra về cho tôi tiếp tục bài giảng được không ??? - Cô giáo ái ngại nhìn bọn vệ sĩ của Nguyên . Bọn chúng không hề để tâm mà vẫn tiếp tục đứng trong lớp .... Cho đến khi ......

- 1 là về , 2 là chết - Giọng nói vang lên làm mọi người tóa mồ hôi lạnh . Kể cả bọn vệ sĩ , mặt bọn chúng tái mét khi nghe giọng nói của Roy . Bọn chúng luống cuống nói :

- Bọn tôi về . Nếu có việc gì cần Thiếu Gia và cậu Eric có thể gọi , chúng tôi sẻ lập tức đến - Nói xong bọn chúng vội vã ra về . Lúc này lớp học lại trở về như xưa .... Vẫn náo nhiệt ... Chỉ trừ cái bàn của cậu và Hoành Hoành . Lúc này cậu và Hoành bắt đầu lôi cái loptop từ trong ba lô ra bắt đầu làm việc trước con mắt kinh ngạc của mọi người trong lớp ....

___________ THE END Chap 2 _________

P/s : Mọi người cho Au xin cái " cờ mờ tờ " để Au có động lực viết típ nga ~~~~

Àk xin lỗi mọi người vì 2 chap này hon có Khải và Thiên . Au đảm bảo chap sau 2 bạn đó sẻ xuất hiện 1 cách thật đặc sắc .....

[ Longfic ] [KaiYuan] Hãy Để Anh Sưởi Ấm Trái Tim Em Lần Nữa Nhé Ngốc TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ