2.

1.6K 157 10
                                    

"Seokmin."

Jisoo từ phía sau bước lại bàn ăn, anh đã mua thêm hai hộp sữa dâu khá ngon, anh biết điều đó vì anh đã thử nó không ít lần. Anh thấy mình khá tâm lý khi chọn cách mua thêm đồ ăn ấy chứ, mang danh một bậc tiền bối nổi tiếng sao lại để hậu bối chi trả hết bữa ăn được, đã vậy anh còn tạo được ấn tượng tốt.

Thành thật mà nói thì anh có chút run. Anh đã mất tới mười phút để đắn đo giữa việc chạy về lớp học hay ra đó và ngồi ăn cùng đàn em của mình. Dù gì thì đàn em đó cũng là crush mới của anh mà.

"Anh mua sữa dâu hả?"

"Em biết loại này hả?"

"Em có uống vài lần rồi." Cậu đùa cợt. "Nhưng em cá rằng môi anh Jisoo ngọt hơn đấy."

Jisoo suýt nữa sặc sữa. Anh vội vàng lấy giấy lau đi vài giọt dính trên cằm, cả bàn ăn và tay anh nữa. Seokmin khó xử lấy thêm khăn giấy cho anh, cậu tự hỏi trò đùa đó có vấn đề sao?

"Em tưởng đó là một trò đùa vô hại."

"Anh không sao, Seokmin nhìn vậy mà cũng hay trêu chọc người khác nhỉ?"

"Có đâu, tại anh non đấy."

"Gì hả? Muốn đánh nhau đấy à?"

"Em đánh vào mông anh nhé?"

Cú đấm của Jisoo đáp thẳng lên lưng của cậu đàn em, nếu có thể cắn lấy mấy cái cho bõ tức thì anh cũng sẵn sàng hi sinh bộ nhá của mình. Cũng may vì cậu không phải trai thẳng, nếu như vậy thì Jisoo sẽ buồn phát khóc mất.

Seokmin không đáp lại mấy cú đánh của anh, cậu lấy trong túi ra một ít bánh mì kẹp đã chuẩn bị từ trước, đặt lên khay thức ăn của anh. "Anh ăn đi, em tự tay làm đấy."

"Thật đó hả?"

"Anh đang được ăn bánh mì kẹp của một đầu bếp tương lai đấy."

"Rất vinh dự."

Anh cầm miếng bánh lên thưởng thức còn cậu lại tiếp tục cặm cụi vẽ một cái gì đó. Jisoo nhìn qua đoán rằng đó là một bông hoa, nhưng hoa gì thì anh không biết.

Anh hỏi. "Em thích vẽ linh tinh à?"

"Sao lại linh tinh, mỗi bông hoa đều có ý nghĩa đấy." Seokmin tô thêm mấy đoạn, hoàn thành bức tranh của mình liền dơ lên khoe với anh. "Cho anh đấy, Hoa hồng tím đó."

"Vậy nó có ý nghĩa gì?"

"Cái đó anh lại phải tự tìm hiểu rồi."

Jisoo lau tay sạch sẽ rồi nhận lấy bức tranh từ Seokmin, anh gập lại rồi cất vào túi áo, dự định sau khi ăn xong sẽ chạy qua lớp Minghao khoe cho nó coi. Dằn mặt được nó chắc chắn là điều hạnh phúc nhất anh muốn làm.

Bữa ăn diễn ra suôn sẻ hơn những gì mong đợi, nó thật sự vui hơn những lần anh phải đi ăn với thằng em trai ruột xấu tính. Hoặc đơn giản vì đó là crush nên anh thấy vui.

Sau khi ăn xong Seokmin vẫn chưa muốn về lớp, cậu bảo còn gần ba mươi phút nữa để hai người đi chơi và anh đã đồng ý ngay lập tức. Cứ thế Jisoo ngồi trên sân thượng chờ Seokmin mua thêm ít kem, sao đột nhiên anh thấy đi chơi với anh tốn chi phí quá.

seoksoo / một mét bảyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ