Trao đổi

2.1K 111 16
                                    




Tiết trời đầu thu trong lành, cơn gió hanh nhẹ dịu cùng nắng khiến cho những tấm vải nhuộm nhanh khô hơn.

Megumi cầm lấy một đầu tấm vải, kéo mạnh nó căng ra. Phía bên kia, Tsumiki cười lớn, quay mặt né tránh đống bụi nước bắn vào mặt.

"Megumi!"

Cậu cười vì trêu đùa được chị gái. Cả hai ở trong khoảng sân vườn nhà Fushiguro, vui vẻ làm công việc hàng ngày sau khi nhuộm vải, đó là căng chúng lên giá phơi để hong khô màu nhuộm.

Vào những năm ở nửa cuối thế kỷ 19, từ năm 1866 tới 1869, Nhật Bản trải qua cuộc cách mạng Minh trị, xóa bỏ chế độ Mạc phủ Tokugawa, tình hình kinh tế, chính trị xã hội đều rơi vào khủng hoảng. Nhật Bản vẫn là một nước nông nghiệp duy trì sản xuất lạc hậu dựa trên nền tảng phong kiến nên khi bước vào thời kỳ chuyển giao, kinh tế lại càng khó khăn hơn. Cũng vì thế mà những ngành nghề vốn luôn được coi là để phục vụ cho sự "xa xỉ" trở nên kém được quan tâm hơn. Đơn giản là vì người dân bấy giờ không dư dả về tiền bạc, thêm nữa phải đầu tắt mặt tốt nghĩ đến chuyện kiếm ăn nên họ không muốn chi tiền vào những thứ quá phù phiếm.

Một trong những ngành ảnh hưởng của thời đại bấy giờ, cũng là nghề truyền thống của nhà Fushiguro, nghề may kimono. Gia đình Fushiguro đã làm công việc này từ thế kỷ 18, trải qua hơn trăm năm chuyên nhuộm vải, may kimono truyền thống cho tầng lớp quý tộc. Ngay cả trang phục của hoàng tộc thời đó, các vị tướng quân, cũng là đặt may ở nhà Fushiguro. Nhưng khi Minh Trị Duy Tân bắt đầu, đi cùng với đó là sự phát triển của công nghiệp, sự du nhập của thế giới bên ngoài vào Nhật Bản và sự nghèo khó của người dân Nhật lúc đó, vị thế của gia tộc Fushiguro trở nên sụt giảm nghiêm trọng, từ một gia đình trâm anh thế phiệt trong thương trường, giờ họ chỉ được xếp vào hàng trung lưu bình thường, cố gắng duy trì ngành nghề mà cha ông để lại.

"Tsumiki! Megumi! Lại đây đi, bố mới mang về cho hai đứa này."

Fushiguro Hinata, mẹ của hai đứa trẻ mỉm cười, vẫy cả hai lại gần. Toji sau một chuyến công tác ngoại tỉnh, mang vải đi bán, Toji đã trở về nhà với đống bánh trái đặc sản làm quà cho hai chị em.

Vì nghề may Kimono đã không còn thịnh như trước nên nhân công cũng giảm bớt, xưởng nhuộm, may của họ hầu hết đều là người làm trong nhà. Ngay cả hai chị em nhà Fushiguro cũng làm việc chẳng khác nào thợ xưởng. Có lẽ một phần do dòng máu chảy trong người, mà Tsumiki và Megumi đều rất khéo tay, có thể gọi là cực kỳ có năng khiếu trong việc này.

Hai đứa trẻ chạy lại gần mẹ, trầm trồ ngắm mấy chiếc bánh tạo hình hoa đẹp mắt, cắn thử một miếng. Hinata nhìn chúng, trong lòng cũng như được an ủi phần nào giữa thế cuộc khó khăn của gia đình. Nhưng người mẹ lại thở dài khi nhìn đôi tay của hai đứa con. Vốn dĩ là cậu chủ, cô chủ nhà giàu, vậy mà lại không được đi học ở trường nổi danh như Đại học Đế Quốc, chẳng được trải qua cuộc sống nhung lụa mà ngày nào cũng phải làm việc. Ngay cả Tsumiki, năm nay đã 16 tuổi, cái tuổi mà sẽ được hàng dài các bà mối từ gia tộc khác xếp hàng trước cửa hỏi cưới cho cậu chủ, nhưng đôi tay cô bé thì chai sần, nứt nẻ vì ngâm nước mỗi ngày.

[Gofushi][Series] Musubime | Thắt nútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ