Gắn kết

992 83 6
                                    

Cả một ngày trời chào hỏi họ hàng nhà hắn làm cậu có chút mệt. Gojo Satoru vừa về tới nhà đã dặn người làm chuẩn bị nước tắm có ngâm thảo dược cho Megumi rồi.

Cậu bước vào trong bồn tắm thơm ngát, trút bỏ bộ kimono mới của mình xuống. Quả nhiên là loại vải lụa thượng hạng, mặc lên người cảm giác nhẹ tênh, thoáng khí. Cậu vẫn còn đang suy nghĩ xem có thể làm gì để giúp nhà Fushiguro lúc này. Mở rộng quy mô sản xuất không phải chuyện lâu dài, nếu có thể tìm được một phương pháp nào đó tốt hơn, không mất thời gian thì sẽ tiết kiệm được nhiều chi phí.

"Thiếu phu nhân, có chuyện gì không ạ?"

Megumi giật mình, ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài phòng tắm.

"Thấy thiếu phu nhân ở trong phòng tắm lâu nên thiếu gia hơi lo lắng, bảo tôi qua xem thế nào ạ."

"À,... không sao đâu ạ. Tôi sẽ ra bây giờ đây."

Megumi không biết là do hơi nước hun nóng hay bản thân mình đang nóng nữa mà gò má đỏ ửng. Những lời mà sáng nay hắn nói trước mặt họ hàng làm cậu thấy vui trong lòng. Dù cậu biết phần nào đó trong lời của họ là đúng, Megumi không thể cãi lại được, nhưng cậu cũng muốn được thanh minh cho bản thân mình rằng cậu không lợi dụng hắn, cũng không mong nhận được chúng một cách miễn phí. Gojo Satoru đã xuất hiện đúng lúc, khiến cậu cảm thấy mình có thể buông lỏng bản thân dù chỉ một chút thôi, tận hưởng danh phận là "vợ hắn" một cách bình thường.

Cậu bước ra khỏi bồn tắm đầy nước nóng đã nguội bớt đi nhiều. Megumi lau khô người, thay vào bộ kimono mỏng mặc ở nhà. Búi tóc được cậu tháo ra, buông xõa sau lưng.

Megumi trở về phòng ngủ của hai vợ chồng, phát hiện ra Gojo Satoru đã leo lên giường từ lâu rồi. Cậu nhẹ nhàng bước lại gần, trèo lên giường, chui vào trong chăn bông ấm áp. Đột nhiên bị một cánh tay ôm lấy kéo vào lòng.

"Em tưởng anh ngủ rồi?!"

Gojo Satoru bĩu môi, làm bộ dạng giận dỗi ôm cậu, cả người bám dính lấy Megumi.

"Nằm một mình sao ngủ được chứ? Tôi đã làm ấm giường cho em đấy, không cảm ơn hả?"

Cậu bật cười. Đôi khi Megumi không thể cảm nhận được khoảng cách tuổi tác giữa hai người họ. Hắn đúng là có những khi rất trưởng thành, rất người lớn, khiến cậu biết được chính xác vị trí của họ là ở đâu. Nhưng cũng có những lúc ngớ ngẩn như này, Megumi nhận ra Gojo Satoru cũng chỉ là một người bình thường thôi.

Megumi chủ động nhích người lại gần hơn, vòng cánh tay nhỏ gầy của cậu ôm lấy hắn, xoa xoa nhẹ tấm lưng. Dù hôm nay người bị nói không hay là cậu, nhưng Megumi cũng đồng thời hiểu được sức nặng trên vai hắn là bao nhiêu. Gojo Satoru tài giỏi, xuất chúng, là con trai của gia chủ. Công ty của gia đình do một mình hắn chèo lái, còn những người được gọi là "họ hàng máu mủ" lại chỉ biết ăn không ngồi rồi, tận hưởng cuộc sống sung sướng nhờ tiền mà hắn kiếm về dưới danh nghĩa "người nhà".

Cậu nhìn hắn, vươn bàn tay nhỏ áp lên má hắn miết nhẹ, kéo lại gần hơn, tựa trán mình vào trán hắn, chia sẻ hơi ấm cho nhau. Hôm nay tiết trời có hơi lạnh dù đã cuối mùa xuân, giống như đợt rét cuối cùng trước khi bước vào mùa hạ vậy, nó khiến cho người ta muốn tìm tới hơi ấm của ai đó để giúp bản thân mình sưởi ấm, để ôm ấp, vỗ về.

[Gofushi][Series] Musubime | Thắt nútNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ