Món quà đêm Giáng Sinh

144 15 0
                                    

Một chiếc fic ngắn, dịu nhẹ cho đêm Noel. Chúc mọi người Giáng Sinh vui vẻ!!! Merry Christmas!!!!
--------------------------------
Teeri bước ra hành lang Thánh điện sau cuộc họp với Lauriel. Bầu trời lúc này đã chập tối, tuyết dù ngưng rơi nhưng lại đóng thành một mảng dày trên nền đất, tạo nên khung cảnh trắng xoá, lạnh lẽo. Cô hít một hơi sâu, mỉm cười. Mọi người chắc cũng đã xuống Vương Quốc Okka tham gia vào lễ hội Giáng Sinh nên không còn ai ở đây nữa. Toàn bộ đều vắng lặng đến chán ngắt.

Ra khỏi Thánh điện vài bước, Teeri chợt nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang ngồi vắt vẻo trên cành cây khô khốc phía xa xa. 'Anh Zata sao còn ngồi đây?', cô nghĩ. Ở cái xứ này, ngoài bộ tộc Dạ ưng ra thì không có ai... rảnh đến mức đêm đêm lại leo lên cây ngồi cả.

Tiến lại gần hơn, cô thấy Zata ngồi bất động, một chân co lại, một chân thả lỏng xuống bên dưới, gương mặt đăm chiêu nhìn về một khoảng không nhất định. Dựa trên màu sắc cảm xúc, cô nghĩ anh chắc đang nhớ về bộ tộc của mình.

- Anh Zata!

Tiếng gọi của Teeri dù nhỏ nhưng lại vang vọng cả một không gian khiến Zata không khỏi chú ý. Anh nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu:

- Gì?
- Sao anh không đi Giáng Sinh với mọi người?

Zata im lặng trong chốc lát rồi cất giọng trầm buồn:

- Ta chưa hoàn thành trách nhiệm với tộc, sao có thể đón Giáng Sinh?

Lại nữa, Zata thật là... lúc nào cũng chỉ lo cho người khác, lo cho gia đình mà không quan tâm đến bản thân, dù chỉ là nuông chiều cảm xúc trong chốc lát. Teeri chau mày suy nghĩ, nếu bây giờ cô xuống Vương quốc Okka tham dự lễ hội vẫn còn kịp, nhưng lại không nỡ bỏ Zata lại một mình. Cô đứng nghĩ ngợi hồi lâu mà không để ý anh đang nhìn cô chằm chằm.

- Teeri! Teeri! Ngươi không sao chứ?

Như chợt nghĩ ra điều gì, gương mặt cô sáng bừng. Một nụ cười tươi rói xuất hiện trên gương mặt.

- Hay anh Zata đi cùng em xuống Vương quốc Okka đón Giáng Sinh nhé?
- Ta...
- Thực ra... em đi một mình cũng hơi ngại vì ở đó, ai cũng có bạn bè hết nên... - Cô cúi mặt cuống, hai ngón trỏ chụm vào nhau, tỏ vẻ e ngại. Cô nghĩ anh sẽ từ chối nhưng mặc kệ, cứ rủ đi dã. Nếu Zata không đi thì cô cũng không đi. Dù gì đtrong đêm Giáng Sinh này, ở cạnh một người còn đỡ hơn là đến nơi đông người nhìn người ta phát... cơm tró.

- Thôi được.

Câu trả lời của Zata khiến Teeri bất ngờ và không khỏi xúc động. Cô chồm đến ôm lấy anh vì sung sướng mà không để ý thấy ánh nhìn có vẻ bối rối của người đối diện.

- Xin lỗi anh, em vui quá nên...

- Không sao.

Chợt Zata quỳ xuống một chân, khom người xuống như thể đang thực hiện nghi lễ chào đón nhà vua.

- Leo lên lưng, ta bay cho nhanh.
- Nhưng tự ý phá vỡ phong ấn như thế lỡ có gì... anh sẽ bị xử phạt đó.
- Ta kiểm soát được, yên tâm.

Nhìn gương mặt quyết đoán của Zata, Teeri thôi lo lắng. Do chiều cao có hạn nên cô phải nhảy lên mới có thể ôm lấy cổ của anh. Cơ thể Zata thật rắn rỏi tựa như một bức tường thành vững chãi, trông như không có gì có thể hạ gục được anh. Trái ngược với cơ thể rắn chắc là mùi hương dịu nhẹ, phảng phất trong từng làn gió mát khiến cô cảm thấy rất dễ chịu.

Những mẩu truyện ngắn về Zata x TeeriNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ