Tại một cửa tiệm bán hoa nhỏ giữa trung tâm thành phố, một cô gái với dáng người bé đang cặm cụi chăm sóc những cành hoa xinh đẹp thì từ ngoài cửa chiếc chuông gió rung lên. Bước vào cửa tiệm là một chàng trai ăn mặc lịch lãm, khuôn mặt không một góc chết và hơn thế nữa anh có một nụ cười như ánh mặt trời vậy, rất đẹp.
...: Xin chào cho hỏi cô là chủ của cửa tiệm hoa này?
- Vâng, xin hỏi anh muốn đặt mua loại hoa nào ạ.
...: Tôi muốn đặt mua một đóa hoa hồng, cô có thể cho tôi xem qua mẫu không.
- Tất nhiên rồi mời anh theo tôi.
------------------------------------------------------------------
- Vậy tôi sẽ làm cho anh mẫu này nhé, khi nào xong tôi sẽ gọi cho anh.
...: Được, đây là danh thiếp của tôi khi nào xong cô có thể gọi tôi qua số điện thoại trên đây.
- Vâng, cảm ơn anh vì hôm nay anh đã ghé chúc anh buổi sáng tốt lành.
Chàng trai gật đầu rồi nở một nụ cười xoay đi còn cô thì đứng ngây ngốc với nụ cười ấy. Sau một hồi lâu thì cô cũng lấy lại ý thức mà tiếp tục công việc còn giang dở.
---------------19h35 Tại Jeon gia------------
QG: Mừng cô chủ về nhà, hôm nay chắc con mệt lắm phải không.
- Dạ cũng không mệt gì mấy đâu, hôm nay chỉ hơi đắt khách một chút thôi ạ...nhưng mẹ con đâu rồi bác.
QG: À quên mất, hồi sáng này bà chủ có nói với bác là công ty Mỹ đang gặp chút vấn đề nên bà ấy phải sang đó gấp.
- Vậy mẹ con có nói khi nào về không bác?
QG: Bà chủ nói là khi nào sắp xếp ổn thỏa thì sẽ về.
- Dạ, vậy thôi con lên phòng đây.
Cô lon ton chạy lên phòng tướng chạy của cô làm bác quản gia phải bật cười vì độ đáng yêu không tả được.
----------22h30----------
Từ bên ngoài tiếng động cơ dừng trước cổng Jeon gia, bác quản gia từ trong chạy ra mở cửa. Từ trong xe anh bước xuống cùng với gương mặt mệt mỏi từ từ bước vào nhà.
QG: Cậu chủ có đói không để tôi hâm lại đồ ăn cho cậu.
Jungkook: Tôi không đói, ông chỉ cần làm cho tôi một ly nước cam là được rồi.
Nói xong anh quay đi bước lên cầu thang rồi trở về phòng lúc này cô nghe bên ngoài có tiếng động cũng giật mình tỉnh dậy mở cửa xem có chuyện gì thì bắt gặp anh đi ngang phòng mình.
- Anh về rồi ạ có cần e-
Không để cô nói gì thêm anh liền cắt ngang.
Jungkook: Tôi có về hay không đó là chuyện của tôi không liên quan gì cô hết, hỏi nhiều quá rồi đó.
Anh lạnh lùng đóng của thật mạnh, cô nhìn sang phòng anh đôi mắt đượm buồn nhưng rồi cũng tươi tắn trở lại bởi lẽ cô đã quen với điều đó, quen với việc anh cáu gắt và khó chịu với mình.
Sáng hôm sau.....
Hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác cô thì ở trong bếp, anh thì ngoài ghế sofa đọc báo và xem ti vi nhưng chỉ khác một chỗ là bà Jeon (Hani) không có ở nhà.
- Xong rồi, anh hai vào ăn thôi hôm nay em nấu món anh thích đó.
Cô vui vẻ, hớn hở vì hôm nay anh ở nhà và cũng vui vì nghĩ anh sẽ ăn đồ mình nấu.
Jungkook: Cô tự ăn một mình đi, nhìn thấy mặt cô tôi nuốt không trôi. Quản gia làm cho tôi phần ăn khác đem lên phòng làm việc cho tôi.
QG: Tôi biết rồi, thưa cậu.
Bác quản gia nhìn anh rồi quay sang nhìn cô gương mặt có chút buồn, nhìn cô buồn bác cũng xót lắm nhưng biết làm sao đây, ngắt dòng suy nghĩ quản gia làm đồ ăn và đem lên cho anh.
Còn tiếp...............
-----------------------------------------------------------------
- Mấy bà đọc cảm thấy hay thì nhớ cho tui 1 sao và cmt tui rất biết ơn luôn ý.