Hờn dỗi(PaineLaville)

311 27 1
                                    

Tôi và em đã quen nhau được 1 tuần. Thực ra là 7 năm trước, tôi thấy em đứng ngoài cửa một tiệm bánh ngọt cứ xuýt xoa đôi tay lạnh ngắt đỏ ửng lên của em. Trông em nhỏ nhắn mái tóc xanh rối lên dài sau gáy, nhưng đặc biệt là đôi mắt của em, đôi mắt trông thật đẹp như tỏa ra hơi ấm xoa dịu lòng người giữa mùa đông giá lạnh

"Nhóc sao lại ở đây, đứng ngoài này làm j sao ko đi vào?"

"Dạ em sợ..em làm mẹ lo lắng phải đi tìm nên đứng ngoài này"

"Nhưng ngoài này lạnh lắm. Tôi dẫn em vào nhé ?''

"Dạ''

Tôi nhanh chóng nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh cóng ấy vào kéo vào trong quán ngồi. Em thì lon ton theo tôi còn tôi thì như người chết cạn kiệt sức sống, đã mệt mỏi còn không thể chăm sóc cho bản thân vì bị công việc cản trở. Hồi còn nhỏ thì bị hắt hủi vì cái thứ "thiên bẩm" chết tiệt, dù gì thì có lẽ tôi cũng phải cảm ơn nó vì đã giúp tôi phát triển bẩn thân. Nhưng nếu được thì tôi ước được như cậu nhóc này, vô lo vô nghĩ.

" tôi có thể giúp j cho ngài?"- người nhân viên lên tiếng làm ngắt quãng suy nghĩ của tôi. Tôi thì ghét đồ ngọt nên đã chọn cà phê đắng và cậu nhóc kia uống socola nóng rồi ra bàn ngồi. Do nhóc ta không cao ( thẳng ra là lùn ) nên đã gặp vấn đề trèo lên ghế, ngồi được lên thì thở hổn hển chỉ nhìn được từ chỗ mắt trở lên, trông ngốc thật sự nhưng cũng thật dễ thương. Đồ uống đã được để trên mặt bàn "chúc quý khách ngon miệng" nói xong rồi rời đi.

2 cái tay nhỏ nhắn ấy nhanh chong chụp lấy cốc socola nóng rồi uống lấy 1 hơi. Tôi cũng nhẹ nhàng nâng tách cà phê đắng lên và nhâm nhi, mặc dù tên là cà phê đắng nhưng tôi lại thấy vị ngong ngọt, ngon vô cùng. Chẳng là cuộc đời hiện tại của tôi nó chua chát đến thế à?

"cha mẹ nhóc đâu?"

"À mẹ em có bận việc nên mẹ em bảo xong việc hứa sẽ đến đón"

Hứa? thứ này còn tồn tại sao..nếu hứa thì phải làm bằng hành động chứ làm bằng lời nói thì thà không nói còn hơn. Đúng là có tò mò thật nhưng tôi cũng chẳng hỏi nữa

"không sao đâu mà, mẹ em lúc nào cũng giữ lời hết,họ đã hứa thì chắc chắn họ sẽ làm"

Nói xong thì em lại cười lên tươi rói , cái nụ cười này như nụ cười an ủ, che dấu cái gì đấy khiến tôi có phần lo lắng nhưng cũng chẳng biết làm gì. Khoảng 10 phút sau thì tôi thấy có người phụ nữ tiến tới gần tôi.

"Laville! mẹ đến đón con đâyyy"

Cô ấy cười tươi, nụ cười của 2 người ấy giống nhau con giống mẹ nhỉ?

"Cảm ơn cậu đã trông con tôi nhé, thật sự cảm ơn cậu

"Nhưng mà mẹ ơi...con chưa muốn đi :("

"Vẫn chưa uống xong sao, thế uống xong ta đi nhé"

"Vâng"
"Còn tên cậu là gì thế, tên con tôi là Laville"
"Paine"
"S-sao lạnh thế man :))??"
"Tôi thích được không"
Người phụ nữ ấy thở dài lắc đầu, có lẽ vì không ai chịu được cái tính của tôi nên gần như ai cũng có phản ứng như vậy cả, lúc nào cũng láo nháo láo nháo bên tai mệt mỏi chết đi đc. Nhưng đa số ai cũng sợ tôi cả chủ yếu là do cái ánh mắt lạnh lẽo của đêm đông nên chẳng ai dám ho he đến cách xưng hô của tôi nên cái nhận xét của cô ấy cũng khiến tôi bất ngờ vô cùng. Cậu nhóc tóc xanh kia cuối cùng cũng uống xong cốc socola. Trước khi rời đi còn cúi người chào rồi mới đi hẳn, sự lễ phép ấy đúng là đáng yêu thật mà, nhưng hình ảnh ấy cũng mờ dần đi trong kí ức tôi vì đã qua 7 năm rồi, nếu đột nhiên hỏi lại chắc tôi cũng chẳng nhớ tên em. Nhưng chúa có lẽ đã thương ta khi để tôi và em gặp lại nhau. Nhưng vừa tỏ tình với tôi được 1 tuần thì em đã lảng đi đâu, chẳng lẽ em đã ghét tôi rồi hay gì chứ?

Alllaville-mẩu truyện con con :33Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ