[sad ending] Mất mát [enzlav]

305 29 0
                                    

Cậu ta vừa chạy đi vừa khóc thút thít âm thanh vang vọng lại rồi lọt vào tai enzo nhưng gã nghe không thấm tiếng nào cả.Tiếp tục thưởng thức tách trà đầy nhưng nỗi đau của ai đó đến khi nắng tắt hẳn "Liệu có hơi phũ phàng quá không?chắc là không đâu nhỉ..nhóc ta chắc cũng quen rồi mà" Enzo thở hắt ra một hơi rồi tiếp tục làm việc.

Nhưng cũng từ khi đó cậu nhóc chẳng còn đến gặp tôi nữa thì sự lo lắng bắt đầu cắm rễ trong lòng,"Có lẽ quá lời thật rồi..bây giờ xin lỗi thì có muộn không". Mặc dù thằng nhóc đó lúc nào cũng bị tôi nói là không có lễ nghĩa nhưng tôi cũng tự tiện vào phòng lầm việc của nhóc ta mà không gõ cửa. Hay sự lo lắng của tôi khiến tôi bồn chồn? tôi cũng không thể biết được. Lúc bước vào thì thấy nhóc ta lau vội nước mắt nhưng thế cũng chẳng giấu được vì đôi mắt kia đã sưng lên đỏ hoe rồi. không những thế ánh nhìn của cậu còn lạnh lẽo còn đâu những ánh nhìn ấm áp của ngày đầu tên gặp cậu. Làn da trắng hồng của cậu xỉn đi xanh xao dần trông cậu xơ xác vô cùng. Enzo cau mày cố nhịn cơn giận đang sục sôi chỉ muốn chửi bản thân một 1 cái vì nặng lời mà khiến nhóc ta ra nông nỗi này. Nhóc ta nhìn enzo nở một nụ cười gượng gạo, với enzo nó chẳng khác gì chọc tức gã cả. Lúc đến gần thì cảm giác lạnh lẽo ấy càng ăn sâu vào da, đến tận xương tận tủy.

         -Ngài enzo..có chuyện gì không ạ?

         -Đống giấy tờ này..

           -A em mới được giao cho hoàn thành ngài không cần phải lo lắng đâu

            -Này..lúc nào ngươi cũng phải xử lí hết à? trông xanh xao thế kia có làm được không?

             -Không sao đâu mà em sẽ làm xong ngài không cần phải lo

              -Thôi nghỉ ngơi đi ta làm cho cần phỉa dưỡng sức chứ lúc bị ốm thì thế nào?

Gã đưa tay ra tính xoa đầu cậu nhóc thì nhóc ta rụt người lại, cậu khiến gã khựng lại nhưng rồi vẫn quyết định xoa đầu cậu nhóc kia rồi mới rời đi:

                -Làm tốt rồi, nghỉ ngơi đi, xin lỗi vì đã làm em sợ

Bị bất ngờ nhóc ta ngước lên nhìn,đôi mắt ngân ngấn nước, chắc là bị dọa sợ. Trông nhóc ta rất muốn nói nhưng chẳng biết nói làm sao để gã không giận.

             -Đại nhân enzo này..ưm..mai ngài gặp em ở bìa rừng nguyên sinh được không?

             -Được thế nhé nghỉ ngơi đi.

Nói xong enzo mang đống giấy tờ cao chót vót kia vào phòng làm việc, gã có vui một chút, lòng gã xôn xao lên nhưng không biết sao lại thế, "chẳng lẽ...yêu? KHÔNG làm gì có chuyện đấy!" mặc dù đã chắc chán là thế nhưng mặt vẫn đỏ bừng lên. Mặc dù đã cố mở lời hơn với nhóc ta nhưng gã vẫn thấy bị ràng buộc. Nhưng lại có cảm giác gã đã làm gì sai và gã phải hối hận 

Và đúng thế ngay ngày hôm sau, thằng nhóc ấy làm phiền enzo và quậy tung cả lên, cái tính nói nhiều lại khiến gã cáu điên lên mới hôm qua còn nhẹ nhàng bao nhiêu thì hôm nay khác hẳn bạo lực hơn một cách bất thường mà chính gã còn không thể kiểm soát. Mặc dù ghét là thế nhưng gã vẫn không thể quên hẹn gặp ở bìa rừng nguyên sinh. Nhưng đến sớm quá nên phải đợi nhóc ta đến, nếu mà đến thật thì biết nói cái gì không có chung sở thích mà tính cách cũng trái ngược nhau làm sao mà nói chuyện hẳn hoi được? Vì cái đề nghị từ đâu rơi xuống khiến tôi bị phân tâm chẳng thể đọc sách được, việc chờ đợi lại khiến thời gian như trôi chậm lại cảm giác thật phí thời gian. Muốn đi đâu dó một chút thật đấy nhưng nhóc ta lại tới không thấy tôi đâu xong quay về thì lại khổ. Thế cũng tốt đỡ phải nhiều lời vì tên đó từng làm vậy để chọc giận tôi thật chảng mong muốn tí nào cả. Nhưng thế nào nhóc ta đến thật thở hổn hển.

Alllaville-mẩu truyện con con :33Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ