Na Jaemin nghĩ anh nghiện xăm mất rồi.Vậy mà vài tháng trước anh còn dỗi thằng bạn thân vì đã dụ dỗ anh đi xăm cơ. Cũng phải thôi, ai bảo nó rủ đi cho đã rồi lại làm ra cái dáng vẻ dọa người như vậy chứ. Cái gì mà xăm rất đau, sẽ chảy máu các kiểu, thật chẳng hiểu nổi mà.
Nhưng lần này đã là lần thứ bảy anh đi đến nơi này để xăm. Một căn nhà nhỏ hẹp nằm khuất sau những chóp tòa cao chọc trời, với ánh đèn mờ dịu có phần hơi tăm tối. Anh thích đến đây những khi chỉ có một mình, và thích cái cách bản thân được bảo bọc bởi âm sắc cổ điển đầy ấm áp. Một nơi lý tưởng cho những kẻ hay mơ mộng, khi anh bâng quơ tự hỏi rằng liệu thế giới ngoài kia có bao nhiêu rộng lớn, thì đến cả cái ngước mắt cũng có thể cho anh biết được nơi mình thuộc về.
"Ồ, chào mừng, xin hỏi 'quý khách' cần gì ạ?"
"Tiệm xăm của chú còn có dịch vụ khác nữa à Jeno?"
"Haha, ai mà biết được."
Thằng nhóc đang đứng cười đầy ranh mãnh này là Lee Jeno, chủ nhân của tiệm xăm, và Jaemin thừa nhận rằng lý do anh thường xuyên đến đây cũng có một phần là vì hắn. Tuy trẻ tuổi, nhưng hắn lại không thiếu cái vẻ phóng đãng của một bad boy, áo thun cộc tay để lộ ra phần cơ bắp nóng bỏng chằng chịt lên những vết xăm to nhỏ. Và chết tiệt, cả đôi mắt cười ấy nữa, làm sao mà anh có thể từ chối nó được cơ chứ.
"Anh muốn xăm một con thỏ ở eo trái, càng dễ thương càng tốt."
Rồi Jaemin rất tự nhiên chọn mặt bàn tiếp khách làm nơi để ngồi, vừa vặn để có thể nhìn ngắm gương mặt đẹp trai mà anh vẫn luôn chết mê chết mệt ấy. Trong phút chốc, khoảng cách của cả hai cũng đã được thu hẹp lại, gần sát đến mức anh có thể dễ dàng nghe được hương bạc hà phảng phất ở nơi đầu mũi.
Đối với con mèo nhỏ nghịch ngợm này, Lee Jeno cũng chỉ có thể cưng chiều thuận theo, cứ thế để anh cư nhiên ngồi quá tầm mắt với mình. Hắn vươn tay mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy cùng một cây bút chì, mắt cười cong cong hướng lên nhìn anh, ngẫm nghĩ một chút, rồi lại cúi xuống vẽ vẽ gì đó. Chẳng mấy chốc, trên mặt giấy trắng phau cũng đã xuất hiện thêm vài nét chì to nhỏ kì lạ.
Bản jazz du dương pha vào màu đêm tĩnh mịch thêm đôi phần hoài cổ, như đong đầy cho những khoảng không vắng lặng một chút sâu lắng nhất thời. Jaemin lặng yên nhìn Lee Jeno chăm chú phác họa hình vẽ, anh thích những khi đôi mày hắn vì không tự chủ được mà sẽ cau lại đầy suy ngẫm, cho đến cả ánh mắt rạng rỡ hệt như một đứa trẻ con khi bất chợt nảy ra một ý tưởng nào đó. Những lúc như vậy, trông hắn mới thật đáng yêu làm sao.
"Nếu anh cứ nhìn như thế thì em sẽ không tập trung được đâu." – Jeno vẫn giữ nguyên tư thế, giọng hắn trầm khàn, và dịu êm đến lạ.
"Trai đẹp thì dại gì mà không nhìn chứ."
"Vậy thì không công bằng, em cũng muốn nhìn người đẹp mà."
Đấy, thằng nhóc này được cái dẻo mồm là giỏi.
"Xì."
Jaemin bĩu môi một cái, rồi lại đưa mắt xuống bản phác thảo đang dần trở nên hoàn thiện hơn qua từng nét bút. Nó gợi cho anh về hình xăm đầu tiên khi anh đến đây cùng với thằng bạn thân, là một hình vương miện đơn giản được tìm thấy một cách rất qua loa ở trên mạng. Chỉ là vì khi ấy, anh vẫn nghĩ rằng xăm thật đáng sợ, nhưng đó đã là câu chuyện từ trước cả khi anh nhỡ chân trượt ngã vào đường sống mũi cao thẳng tắp của hắn rồi.