Chương 2

74 12 3
                                    


Win sau lần đó đều là rất im lặng, cũng không cố gắng bắt chuyện. Không cười với hắn nữa

Đáng lẽ Bright phải vui mừng lắm. Nhưng không phải, hắn khó chịu

Bây giờ mới biết, cảm giác bị người khác phá giấc ngủ còn không khó chịu bằng cảm giác nhìn thấy thằng nhóc cùng bàn khóc

Hắn không nghĩ đứa luôn bày ra vẻ mặt vui tươi tràn đầy năng lượng kia lại dễ khóc đến thế. Bright cũng chỉ là tức giận nói lớn tiếng một chút, không có làm gì quá đáng mà

Đứng ở phía cửa nhìn đứa nhỏ kia cố gắng dừng khóc. Hắn không nỡ, nhưng lại không có cách nào an ủi

Bỗng chốc lại thấy rất giống...Cậu ta có họ tên là gì nhỉ?

Mắt thấy đứa nhóc kia lại nặn ra nụ cười trong veo trong khi trái tim chẳng biết đã chịu đựng những gì rồi

Cuối cùng hắn cũng tìm thấy điểm giống nhau đầu tiên giữa hai người trong giây phút đó

Kẻ cố gắng lạnh lùng để quên đi kí ức, người gượng cười để giấu đi sự cô đơn!

Cả cậu và hắn đều khiến mình trông ổn hơn trong mắt người khác. Đeo lên những lớp mặt nạ để khiến mình tự tin hơn, che giấu sự yếu kém vô lực của bản thân

Để rồi cũng quên mất rằng, hắn cũng từng là một đứa trẻ thích cười thế nào

Có ai lại muốn người khác thấy bộ mặt yếu đuối của mình chứ. Vì vậy Bright cũng chỉ im lặng rời đi, đúng là nụ cười hợp với gương mặt của Win hơn là nước mắt

_______

Bright đang ngủ thì nhíu mày tỉnh giấc, bắt gặp gương mặt quen thuộc đang ở rất gần mình. Win thấy Bright tỉnh dậy thì giật mình đứng thẳng lên

" Tôi không cố tình phá giấc ngủ của cậu, chỉ là..."

Win rối rít lên tiếng xin lỗi. Lùi về sau mấy bước rồi đụng tường cái "cốp" nghe rõ đau. Cái đống phiền phức này, hắn đã có thể cảm nhận được sự phiền phức đáng yêu này rồi

Win sau lần trước có vẻ sợ. Sợ người kia thấy mình phiền. Ấy vậy mà đụng chuyện lại càng dài dòng giải thích. Nhận ra rồi thì sợ bị mắng tiếp

Nhưng lần này không có, Win lúc này mới từ trạng thái nhắm mắt chuyển sang mở ra nhìn Bright. Hắn vẫn đang im lặng nhìn cậu

Có khi nào lần này không chửi nữa, đánh cậu luôn không?

" Bright Vachirawit, gọi tôi là Bright"

Giọng của người kia vang lên. Hắn đang nói chuyện với cậu hả? Ờ phải rồi, lớp còn ai đâu. Người ta đi về hết rồi mà

" H..hả, à Bright. Khi nãy tôi chỉ là muốn gọi cậu dậy, đến giờ về rồi. Tôi không có ý phá cậu. Không có làm phiền cậu đâu" Tay đang xoa xoa cái đầu bị đập vào tường, cậu vẫn phải giải thích với Bright

Win là nói thật, không biết Bright hôm nay bị sao mà ngủ không nghe tiếng trống luôn. Mọi người về hết rồi. Chỉ còn Win, hôm nay là phiên trực của cậu nên ở lại một chút

Thấy Bright bị ánh mặt trời cuối ngày chiếu vào, sợ như vậy rất khó ngủ nên Win nhẹ nhàng đóng lại giúp

Sau đó mới để ý, Bright đúng là giống mọi người nói, đẹp trai thật!

Đeo cặp vào, định gọi người kia dậy để về. Nhưng không biết nên gọi thế nào cả, cứ suy nghĩ đủ cách

Nhưng mà suy nghĩ gì thì suy nghĩ, ngắm đã

Chẳng mấy chốc lại thấy mặt hắn càng zoom lại gần mình ấy nhỉ

Lúc hắn mở mắt mới giật mình, thì ra cậu lại còn mê trai đến vậy?

Sau đó lại bất ngờ khi hắn nói chuyện với mình, còn giới thiệu tên. Đột nhiên thấy cũng không đáng ghét mấy nữa

" Cậu sợ tôi đến vậy à?" Bright vẫn nhìn cậu, câu thứ 2 hắn nói. Sợ đó, sợ lắm ấy

" K..không có" Nói vậy ai mà tin hả Win ơi. Giọng nghe rõ là sợ ấy?

" Đầu khi nãy bị đập có đau không?" Hỏi thăm luôn, ai vừa nhập vào người bạn cùng bàn của Win à

" Không đau" Win cười cười nói

Bright nhìn xung quanh lớp, đứng dậy đeo cặp vào

" Về thôi, về cùng chứ?"

Win ngơ ra, nên đi kiếm thầy trừ tà không?

" Ừm, đợi tôi khóa cửa lớp nữa" Cả hai nhanh chóng ra khỏi lớp rồi khóa cửa ra về

Nhà Bright cùng một con đường về nhà Win, cậu biết điều đó. Đã thấy Bright mấy lần rồi. Nhưng hắn ở nhà cũng vậy, không thấy ra ngoài luôn cơ

Lần đầu tiên cậu mới cùng hắn nói chuyện và đi cùng nhau thế này. Có thể gọi cậu lại làm tốt không? Lại kết bạn được rồi

Cả quãng đường đi cũng không nói chuyện nhiều mấy. Là cậu bắt chuyện, nhưng hắn thì không trả lời. Lâu lâu đáp với cậu vài câu. Ờ..còn chưa tính là câu nữa

Dần dần cũng hơi hòa hợp, hắn không nói nhưng cậu sẽ kể chuyện. Đường về nhà hôm nay tự nhiên không còn xa nữa

Lâu rồi Win mới cảm giác được sự thoải mái này. Thế là người đi trước cứ ríu rít kể, người đi sau thì im lặng nhìn đứa nhóc được trút bầu tâm sự

Bất giác lại nhớ đến một người, một mảng kí ức chôn sâu trong tiềm thức

Cậu hãy cười như thế này đi, đừng có nằm im lặng mà ngủ đấy. Đừng ngủ mãi như người kia nhé. Nụ cười cậu cậu đẹp lắm, Win

_________

Tự nhiên hít ke nhiều quá xong lại viết truyện. Chắc viết truyện ngọt quớ. Chứ OTP ngọt ngào quá mà

Nếu thấy hay thì vote và cmt cho mình nha bà con. Hông hay thì vote cho tui có động lực:>

TOSKA - BRIGHTWIN FANFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ