Chương 6

56 8 2
                                    

Win từ nhỏ là một cậu bé vui vẻ, tràn trề năng lượng, thậm chí có chút nghịch ngợm, láu cá. Nó chính là đứa em trai mà tôi yêu thương hết mực

Ba mẹ tôi luôn bận bịu với công việc và các đối tác lớn. Họ luôn cho chúng tôi rất nhiều tiền, cuộc sống chẳng cần lo nghĩ chuyện tiền bạc

Nhưng ba mẹ ơi, thứ con và em cần là tình yêu thương và quan tâm của ba mẹ mà...

Tôi biết ba mẹ đã vất vả thế nào để chúng tôi được như hôm nay. Sự nghiệp hiện tại chính là sự cố gắng không ngừng nghỉ của họ ở quá khứ. Chính vì vậy ba mẹ không muốn chúng tôi phải trải qua những khó khăn thiếu thốn họ đã từng chịu

Ba mẹ thương chúng tôi, họ vẫn luôn như vậy. Chẳng qua những vòng xoáy công việc khiến tất cả bọn họ đều bận rộn, quên mất mình là ai, quên mất mình còn những đứa con phải chăm sóc

Tôi không đua đòi nhiều, cũng tự biết cách trông em giúp ba mẹ. Nhưng rồi khi thấy những đứa bạn bằng tuổi tôi được nhõng nhẽo với ba mẹ, được họ đưa đi đón về mỗi ngày, lòng tôi lại hiện rõ một cảm giác trống trãi to lớn

Một căn nhà rộng lớn đáng ngưỡng mộ với những thứ xa xỉ nhất nhưng chẳng có gì ngoài những người giúp việc và hai đứa trẻ chưa đủ chín chắn. Đây cũng có thể gọi là một gia đình hạnh phúc mà những nhà báo tung hô sao? Nực cười thật, khi chính những đứa con còn chẳng thể gặp mặt cha mẹ mình nhiều bằng nhân viên và đối tác của họ

Cứ thế anh em chúng tôi dựa vào nhau mà lớn lên từng ngày

" A P'Jay, P'Jayyy" Đứa em nhỏ vừa học lớp 2 với gương mặt tròn tròn bầu bĩnh, đầy dễ thương vui vui lon ton chạy đến chỗ người anh trai, tay còn đang cầm một bức tranh đầy đủ màu sắc

Tôi khi đó lớp 4, ở cái tuổi mà đa số những đứa trẻ còn chưa thể lo xong cho bản thân, vậy mà tôi lại có thể tự chăm sóc cho cả chính mình và em trai

" Sao thế, Nong Win có gì vui sao?" Vui vẻ đón lấy bé con kia vào lòng, tôi tiện tay lấy luôn cặp xách của em trai để Win không phải chịu nặng. Thằng bé lúc đó thích thú hai tay cầm tờ giấc giơ ra trước mắt tôi

" Em vẽ ó, đẹp hong? Đây là Win nè, đây là P'Jayy" Win đưa một ngón tay chỉ vào hình vẽ có chút nguệch ngoạc của em, mô tả cho tôi về bức tranh

" Win vẽ đẹp thế" Tôi cười cười xoa đầu Win, miệng buông nhẹ một câu khen em trai khiến thằng bé càng vui vẻ cười tít mắt

" Thế còn ba mẹ đâu vậy Nong Win?" Bức tranh chỉ có duy nhất hai chúng tôi thôi, tôi lúc đó còn nghĩ thằng bé chưa hoàn thành, nhưng rõ ràng cả khung cảnh cũng đã được tô màu. Căn bản đã như một bức vẽ hoàn chỉnh rồi

" Win vẽ sinh nhật Win 6 chủi, nhưng mà lúc đó ba mẹ hong có về. Hong có vẽ được ó. Cô giáo kêu Win vẽ kỉ niệm vui nhất với gia đình, nhưng mà chỉ có hôm đó vui à. P'Jay với Win thôi cũng được gọi là gia đình mà đúng hong" Cậu nhóc chu môi giải bày. Nghe những lời Win nói tôi lại chỉ có thể đơ ra im lặng mà không nói gì một lúc lâu

" Win ngoan quá, nhưng sinh nhật sắp tới của Win chắc chắn ba mẹ sẽ về mà, lúc đó sẽ là vui nhất, lúc đó Win sẽ vẽ lại bức tranh cho ba mẹ ná. Còn giờ về thôi" Tôi đứng thẳng dậy, nắm tay em trai cùng đi bộ về

TOSKA - BRIGHTWIN FANFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ