Chương 3

675 31 0
                                    

Tobio chán nản hết nhìn trời rồi nhìn mây. Bầu trời xám xịt nhỉ. Đến khi những hạt mưa rơi xuống, người đi đường nhanh chân tìm chỗ trú mưa thì cậu vẫn như cũ, dửng dưng với tất cả mọi thứ.

Tính ra cậu đã bỏ căn nhà đó được hai tuần rồi. Điện thoại cậu liên tục báo tin nhắn của mụ già. Hẳn là mụ ta nhắn để xin tiền rồi. Mà cậu làm gì có tiền chứ. Nực cười thật đấy.

Kageyama chậm rãi đứng dậy, đi đến cửa hàng tiện lợi mà cậu gần đây mới xin làm được. Cửa hàng tiện lợi này nằm ở một khu phố khá vắng vẻ, bởi lẽ đây là nơi thường tụ tập mấy tên côn đồ. Việc làm khá nguy hiểm như vậy thì tất nhiên lương sẽ cao hơn một chút.

Rất nhanh cậu đã thay bộ đồ đồng phục của cửa hàng và bắt đầu một ngày làm việc của mình. Ca làm của cậu là ca đêm, từ 8 giờ tối đến 8 giờ sáng hôm sau. Sắp xếp hàng, lau dọn một chút thì cậu ra quầy thanh toán ngồi. Bản thân kéo mũ lưỡi trai thấp xuống một chút. Cuối cùng là nhắm mắt ngủ.

Kageyama vốn dĩ không quá lo vì cậu khá nhạy với âm thanh. Tất nhiên rồi, ở với mụ già kia, chẳng biết khi nào bà ta lên cơn đánh cậu nữa. Còn có mấy ông già biến thái luôn muốn sờ cậu lúc ngủ. Dần dà, chỉ là âm thanh nhỏ gần cậu thôi thì cậu cũng bị đánh thức.

"Leng keng..."

Cậu nhanh chóng đứng lên cất tiếng chào, lại dùng tay nhéo đùi mình thật đau để tỉnh táo.

"Cạch."

Người này lựa đồ cũng nhanh thật.

"Do quí khách mua thuốc lá và bia, xin quí khách vui lòng cho tôi được xem chứng minh thư."

Vị khách hoàn toàn không có ý kiến, chậm rãi lấy chứng minh thư từ trong ví ra. Kageyama hiếu kì nhìn đôi găng tay da anh ta đang mang.

Anh ta bị bệnh sạch sẽ à?

"Dạ, tôi đã kiểm tra độ tuổi hợp lệ. Của quí khách là 3000 yên."

Người đó không nói không rằng, rút ra tờ tiền mệnh giá 10,000 yên, để nó trên quầy. Cậu cẩn thận cầm lấy nó, còn chưa kịp thao tác lấy tiền lẻ trả lại thì anh ta đã vơ lấy túi đồ rồi rời đi.

"Quí khách... Chờ đã..." Kageyama vừa gọi với theo, vừa cố lấy số tiền thừa trả lại thì anh ta vẫy vẫy ta ra hiệu không cần.

Cậu lúc này mới thôi gấp gáp, thầm nghĩ anh ta cũng hào phóng thật đấy. Vậy là cậu nhét số tiền đó vào túi. Xem như hôm nay cậu có thể ăn ngon hơn một chút rồi. Hay là để lại phòng hờ anh ta quay trở lại. Nhưng như thế thì cậu phải bạc đãi bụng mình à.

Ngẫm nghĩ một hồi, vẫn là để yên số tiền thừa đó cho chắc.

"Thằng kia, mày nhìn cái gì?" Một gã trung niên mặt mày bặm trợn, trừng mắt nhìn cậu.

Kageyama vì mãi nghĩ nên không để ý cửa hàng có thêm vị khách mới bước vào. Cậu vội vàng cúi gập người xin lỗi, trong lòng cầu chú phù hộ cho gã mau cút đi càng sớm càng tốt. Gã xì một tiếng rồi đi đến chỗ quầy thanh toán.

"Mày, mau lấy hai chai rượu trên đầu tủ kiếng xuống đây." Gã hống hách ra lệnh.

Kageyama mím môi, xin phép được xem chứng minh thư theo thủ tục thì gã ta liền mạnh tay tát vào mặt cậu. Khẽ nuốt nước bọt, cậu chậm rãi giải thích đó là cậu làm theo qui định.

"Nếu như tao không có mang theo thì sao?"

"Mong quí khách thông cảm. Tôi chỉ làm theo qui định thôi ạ." Cậu vẫn như cũ, cúi thấp đầu với gã.

Gã cười khà khà rồi lần nữa đấm vào nửa mặt bên kia của cậu. Gã bực tức rống lên rồi tự mình lấy bình chữa cháy gần đó, ném vào tủ kính phía sau.

Tiếng kính vỡ "loảng xoảng" mang theo mảnh nhỏ sướt ngang mặt cậu.

Khốn thật đấy. Không nghĩ đến hôm nay lại xui xẻo như vậy.

Trước cơn nóng giận của gã, cậu lặng thinh, không dám làm gì manh động.

"Tao lặp lại lần cuối. Một là mày lấy hai chai rượu trên tủ kia xuống. Hai là tao lấy hết số rượu đó. Mày chọn đi."

Con mẹ nó. Đây mà là lựa chọn à.

Kageyama cắn răng nói gã chờ rồi bản thân quay người, với tay lấy hai chai rượu gã yêu cầu.

"Không nghĩ đến cơ thể mày cũng đẹp đấy. Khà khà."

Mẹ nó, đúng là xui xẻo. Gặp ngay tên côn đồ biến thái. Tay nắm chặt chai rượu, cậu cố kiềm cơn giận dữ trong lòng.

"Xong chưa?" Một giọng nói khác vang lên.

Kageyama vội quay người đã thấy vị khách lúc nãy. Có lẽ anh ta trở lại để lấy tiền thừa.

"Hả? Muốn gây sự à?" Gã trung niên hung tợn nhìn hắn. Thậm chí gã còn nắm lấy cổ áo vị khách kia.

Con ngươi sắc lạnh của loài động vật khát máu. Anh ta không chút do dự mà đấm mạnh vào mặt gã côn đồ. Tiếng đến là nâng chân thúc vào bụng gã. Gã còn chưa kịp hét lên thì đã bị anh ta đạp lên khố hạ dưới thân.

"Ông cản đường quá đấy, lão già."

Lúc này gã đó mà cảm thấy sợ hãi, không ngừng run rẩy cầu xin được tha một mạng. Bị đạp ở chỗ hiểm như vậy thì không sợ cũng là lạ.

"Lấy hết tiền ra."

"Hả!? Tôi... Tôi không có mang tiền..."

Mẹ nó, không mang tiền mà cũng bày đặt đến mua đồ. Kageyama nắm chặt tay thành quyền.

"Ha... Hèn chi lại ra vẻ như vậy." Anh ta cười khảy, "Đừng có nói dóc. Nếu ông không ói tiền ra thì để tôi tiễn con cháu ông vậy."

Dút lời, anh ta đạp mạnh vào khố hạ người đàn ông. Còn cảm thấy chưa đủ, anh ta càng dí mạnh mũi giày xuống.

"Hự..." Gã đau điếng đến mức chả thốt nổi điều gì, chỉ có thể há hốc mồm, trợn trắng mắt.

"Tôi đưa. Tôi đưa là được chứ gì." Gã ta hét lên.

Nhận được câu trả lời kia, vị khách mới ngưng chà đạp chỗ hiểm và thu chân về.

"Đây... Hết... Hết rồi..." Gã vén sạch mọi thứ trong túi ra đưa vị khách kia.

Anh ta hất mặt ra hiệu cho gã để hết tiền lên quầy thanh toán. Trước khi anh ta thả gã ra còn buông lời thách thức, "Đừng để tôi thấy ông lảng vảng trước mặt tôi."

Gã ta liên tục vái lạy, nói đã biết rồi co giò chạy mất, để lại đống hỗn độn phía sau.

[SunaKage] Giam cầm vĩnh viễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ