Chương 4

478 28 2
                                    

Đã bốn ngày trôi qua kể từ ngày Kageyama được nam nhân kia cứu khỏi tên già khốn khiếp. Lúc đó cậu còn chưa nói lời cảm ơn thì anh ta đã đi mất. Trước khi rời khỏi, anh ta bảo cậu cứ giữ số tiền trên quầy cùng số tiền thừa kia.

Tuy rằng cậu có thể thoát khỏi tên biến thái, nhưng thiệt hại tài sản cửa hàng thì cậu vẫn phải bồi thường. Số tiền kia cũng chỉ đủ cho phân nửa số thiệt hại. Kageyama tặc lưỡi, thầm nghĩ tiền lương chắc cũng bị "cắn" một nửa rồi. Cậu tức giận nhíu mày. Cuộc đời cậu đúng là chẳng có gì suôn sẻ cả.

Trong khi cậu đang khó chịu thì người tự xưng là mẹ ruột của cậu cũng chẳng khá khẩm hơn. Không thể đeo bám moi tiền từ thằng nhóc kia đã khiến bọn chủ nợ kéo đến tìm. Gã tình nhân thấy đối phương hung tợn liền cong đuôi bỏ chạy không khác gì một con chó.

"Rồi bà tính chừng nào trả nợ? Đã quỵt ba tháng rồi đấy. Cái mạng của bà cũng không trả nổi tiền lãi của tụi này đâu."

Bà ta quì xuống đất, cơ thể không ngừng run rẩy vì sợ bọn kia manh động. Nợ thì sao chứ, bả cũng sợ bỏ mạng chết mẹ.

"Cho... Cho tôi một tháng. Tôi nhất định sẽ trả nợ cho các ông mà."

"Nếu là gái trẻ đẹp thì tụi này con tin được. Bà già như vậy thì có đứng đường cũng chả ai thèm chơi thì lấy tiền đâu ra chứ." Một gã nóng tính vừa nói vừa lấy chân đá thật mạnh vào bụng bà ta.

Cắn môi đến bật máu, cuối cùng là bà không chịu được mà lăn quay. Biết bản thân đến đường cùng, bà nói rằng mình vẫn còn một thằng con trai khá ưa nhìn. Tên công đồ cầm đồ khựng lại, khẽ xoa cằm.

"Tôi... Tôi sẽ ghi... Ghi giấy nợ cho các người... Hay... Hay là các người muốn làm gì thằng đó cũng được..." Bà ta quì lạy, "Các người bán nó có lẽ cũng được kha khá."

Ái chà, quả là con người bị dồn đến mép vực thì cái gì cũng dám làm. Ngay cả người thân cũng không tha.

"Được thôi. Sau khi kiểm định thằng nhãi đó xong thì tính tiếp." Gã nói, lại trừng mắt cảnh cáo mụ già, "Bà tốt nhất đừng có bỏ trốn. Tìm được thì tôi đây không giết bà đâu, mà chỉ để bà sống không bằng chết thôi."

Gã nói rồi cùng mấy đứa dưới trướng rời đi. Gã đánh điện một cú thật nhanh cho lão đại và gửi địa chỉ mà "vật thế chấp" của con nợ đang làm thuê.

.

.

.

Kageyama thơ thẩn, vừa ngồi gõ bài luận văn trên chiếc máy tính tồi tàn của cửa hàng. Ừ thì ít nhất cũng có cái để làm còn hơn là cứ ngồi ngó trời ngó đất. Hiện tại là 2 giờ sáng, khách đa số không đến nên cậu sẽ dành thời gian cho việc học.

"Kính coong."

Cửa vang lên chuông báo có khách đến. Kageyama chậm chạp đứng lên cất tiếng chào vị khách kia. Đôi mắt khẽ đánh giá vị khách, trong lòng cậu không khỏi chờ mong đây chẳng phải tên côn đồ bặm trợn nào đó.

Kageyama chợt nhận ra người trước mặt chính là nam nhân đã giúp cậu thoát khỏi tên biến thái già khọm lần trước.

Nam nhân đó không nói gì, chỉ chằm chằm nhìn cậu. Nói không phải chứ, tên này đôi con ngươi không khác gì loài máu lạnh, cứ chòng chọc nhìn cậu như vậy, khiến cậu cũng có chút lạnh gáy.

Kageyama cố lờ cảm giác rợn người từ sau lưng, lại cong nhẹ khoé môi, "Cảm ơn anh vì đã giúp tôi."

"..."

"Thì là chuyện... Chuyện lần trước."

"..."

"Quí khách?" Kageyama khó hiểu, tự hỏi tên này hôm nay bị đau họng à. Nếu không phải đã từng nghe nam nhân này buông lời hăm doạ với lão già kia thì hẳn cậu sẽ nghĩ hắn bị câm.

Nam nhân lạ mặt không nói gì, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt Sapphire của cậu.

"Vết thương."

Kageyama tròn mắt, "À... Chỉ là vết thương ngoài da, không quá nghiêm trọng. Cảm ơn anh đã quan tâm."

Hắn lại im lặng. Kageyama thầm than trời. Mỗi một giây trôi qua không khác gì dùng dao gạch lên tay một lần. Cậu thật sự không biết nam nhân này đang nghĩ gì trong đầu.

Sau một hồi cảm giác có vẻ nhìn đủ, nam nhân kia lấy chứng minh thư, tay chộp lấy hộp thuốc lá đưa cho Kageyama. Cuộc gặp mặt kì lạ cứ như thế mà kết thúc. Khẽ nhún vai, cậu ngồi xuống ghế, tiếp tục làm luận văn.

Mấy ngày sau đó, hắn không hề đến. Mà cũng chẳng hiểu sao mấy vị khách bặm trợn tiến vào cũng không còn phách lối với cậu như trước.

Thẳng đến một tháng sau, Kageyama mới thấy hắn đến mua đồ. Những gì hắn mua chỉ có thuốc lá, hộp quẹt và chai nước suối. Và cứ cách tầm ba bốn hôm thì hắn sẽ đến mua đồ.

[SunaKage] Giam cầm vĩnh viễnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ