Chương 816: Ta nhớ nàng nên tới (2)

151 10 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Mộ Khinh Ca cười ngượng ngùng, người đàn ông này thế mà đã bắt được ý tưởng của nàng.

Tư Mạch vén sợi tóc trên trán nàng, ôn nhu nói: "Tiểu Ca nhi, đừng quên, nàng còn có ta. Đừng ép bản thân quá vất vả, nên cho ta thể hiện một chút giá trị."

"Được." Mộ Khinh Ca sảng khoái đồng ý.

Nhưng Tư Mạch lại cười khổ.

Hắn biết tuy Mộ Khinh Ca đồng ý dứt khoát, nhưng thực tế không để trong lòng, sau này vẫn làm theo ý mình như cũ.

Khẽ thở dài, Tư Mạch chỉ có thể tự trách. Ai bảo đây là Mộ Khinh Ca chứ? Ai bảo hắn thích Mộ Khinh Ca chứ?

"Ngoan, ngủ đi." Tư Mạch ôm Mộ Khinh Ca, lẩm bẩm bên tai nàng.

A?

"Cứ thế ngủ sao?" Mộ Khinh Ca kinh ngạc. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng nàng đã hối hận, khuôn mặt đỏ lự.

Tư Mạch cười nhẹ ra tiếng, thanh âm nghiền ngẫm: "Không ngủ, vậy Tiểu Ca nhi còn muốn làm gì? Tiểu Ca nhi vừa mới bị thương, không nên vận động kịch liệt, vẫn nên chịu khó nhịn đi."

Ta... Móa...!

Huyệt thái dương giựt giựt, nàng căn bản không có ý đó!

Nam nhân đáng chết, cư nhiên dám xuyên tạc ý nàng!

Nàng chỉ cảm thấy thành thật như vậy không phải là tác phong của người nào đó thôi!

Không đúng! Nàng suy nghĩ cái gì?

Chờ mong Tư Mạch giở trò với nàng sao?

Mộ Khinh Ca bị tức đến hồ đồ.

Chờ nàng hết giận, bên cạnh đã sớm truyền đến tiếng hít thở đều đều.

Tiếng hít thở bình thản kia, tựa hồ đụng vào góc mềm mại nhất trong nội tâm nàng. Nàng nâng mắt nhìn dung nhan gần trong gang tấc.

Lông mi thật dài, như cánh quạt nhẹ rũ.

Ngũ quan hoàn mỹ tinh xảo, hợp thành gương mặt nam nhân vô song trên đời.

Hắn ngủ như đứa trẻ an tĩnh, bớt đi sự xa cách từ trong xương. Sự cô đơn lắng đọng qua vô số năm tháng, dần mềm lại tiêu tán trong vô hình.

Gương mặt này, đủ khuynh đảo chúng sinh.

Cũng câu động tâm trí Mộ Khinh Ca.

Nàng nhẹ nhàng hôn lên môi hắn, tìm kiếm góc thoải mái nhất trong lòng nam nhân, an tâm chìm vào giấc ngủ: 'Cố gắng quý trọng, nói không chừng tỉnh dậy, trên giường chỉ còn mình nàng.'

Một giấc này, Mộ Khinh Ca ngủ rất ngon.

Tuy chỉ ngắn ngủn hai canh giờ, sắc trời dần sáng lên.

Ngoài chủ trướng, Long Nha Vệ bắt đầu mỗi ngày huấn luyện. Thanh âm thao luyện chỉnh tề, quanh quẩn trong doanh địa.

Mộ Khinh Ca dần tỉnh lại trong tiếng thao luyện của Long Nha Vệ. Ánh mặt trời theo khe hở chiếu vào trong trướng.

(Quyển 5)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ