Chương 891: Thức tỉnh lần hai, so tài gia tộc (2)

132 13 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Nguyên Nguyên linh hoạt né tránh, cợt nhả nói: "Lão đại nói gì chính là cái đó, Nguyên Nguyên có cái ăn là được."

"Nếu ăn lẩu, vậy cùng nhau làm mới có ý nghĩa." Khương Ly đứng dậy, hoạt động cánh tay.

"Chúng ta đi chuẩn bị nồi dùng thôi."

Huyễn Nhã và Tuyết Gia cũng bị lây nhiễm bởi hứng thú của Mộ Khinh Ca, nhanh chóng đi chuẩn bị.

Mộ Khinh Ca phân phó Nguyên Nguyên: "Dọn bàn ra đặt giữa viện, treo mấy cái đèn lồng chiếu sáng. Đêm nay chúng ta ăn lẩu ngoài sân."

"Vâng!" Nguyên Nguyên tung tăng đi lĩnh mệnh.

Khương Ly thò qua hỏi: "Ta đây làm gì?"

Mộ Khinh Ca đánh giá nàng hồi lâu, cuối cùng nhíu mày lắc đầu: "Ngoại trừ ăn, ta thật sự không nghĩ ra ngươi có thể làm gì."

Khương Ly liếc xéo, vén tay áo vọt tới Mộ Khinh Ca: "Được lắm! Ngươi cư nhiên dám nói bổn nữ hoàng như thế!"

Mộ Khinh Ca dùng Tinh Thủy Bộ, nhẹ nhàng tránh khỏi móng vuốt Khương Ly. Nàng cười lớn: "Nữ hoàng tha mạng! Tiểu nhân không dám!"

Tiếng cười nô đùa ở ngoài sân dần phiêu đãng ra ngoài.

Lúc Mai Tử Trọng trở về nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt, không khỏi sửng sốt. Sau đó gương mặt như trích tiên nở nụ cười.

Mộ Dực Trần đi theo hắn tới, thì thào: "Hồi chúng ta ở đây chưa từng được vui chơi náo nhiệt như vậy."

Mai Tử Trọng quay đầu nhìn hắn, không nói thêm gì, chỉ bảo: "Đi theo ta." Chuyện nhà Mộ Khinh Ca hắn không tiện tham dự, cho nên không thể bình luận thêm.

Mộ Dực Trần gật đầu, đi theo Mai Tử Trọng vào sân.

Vừa đi vào, mùi thơm nức mũi bay tới. Mộ Dực Trần không tự chủ hít sâu một hơi, thở dài: "Thơm quá!"

Ánh nến chan hòa trong sân, trên bàn tròn đặt một chiếc nồi đồng, nước dùng sôi sục không ngừng bay ra mùi hương mê người. Chung quanh nồi đồng là mấy đĩa rau đã cắt sẵn. Đủ loạt thịt và thức ăn, cái gì cần có đều có.

Trên bàn trò dưới tàng cây có bày đĩa trái cây rửa sạch, có thể tùy thời tiêu bụng.

Tuyết Gia và Huyễn Nhã bận rộn quanh bàn tròn, Nguyên Nguyên xốc rèm cửa lên ôm một vò rượu lớn đi ra.

Sau lưng hắn là Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca liếc thấy Mai Tử Trọng trở về, mở miệng nói: "Mai sư huynh đã trở lại, vừa lúc sắp dùng bữa cơm, đêm nay chúng ta ăn lẩu."

Mai Tử Trọng mỉm cười gật đầu nhìn về phía Mộ Dực Trần, giải thích cho Mộ Khinh Ca: "Dực Trần về cùng ta lấy chút dược."

Mộ Khinh Ca gật đầu, thấy Mộ Dực Trần ngóng mắt chờ mong, mở miệng: "Ngươi ăn không? Nếu không có việc thì ở lại cùng ăn đi."

"Dạ dạ! Đa tạ lão đại!" Mộ Dực Trần vội vàng gật đầu.

Tiếp đón một chút, mọi người trong tiểu viện đều ra đây ngồi quây quần quanh một bàn. Bạch Li vừa tới gần, Khương Ly lập tức nổi da gà, nhịn không được dựa vào Mộ Khinh Ca.

(Quyển 5)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ