Chương 877: Không nhận là không nhận, ngươi có thể làm gì ta? (3)

156 12 0
                                    

Edit: Diệp Lưu Nhiên


Tang Tuyết Vũ và Tang Dực Trần không yên tâm nhìn về phía Tang Lam Nhược, rồi nhìn về phía Mộ Khinh Ca.

"Lão đại, làm ơn!" Tang Dực Trần chắp tay cầu xin Mộ Khinh Ca.

Mộ Khinh Ca chỉ nhìn lướt qua, không bảo đảm gì.

Tang Thuấn Vương mang theo hai người rời khỏi tiền viện, nhường lại không gian cho hai mẹ con có khúc mắc với nhau này.

"Ca nhi, con lớn rồi." Ba người vừa đi, Tang Lam Nhược mới chậm rãi tới gần Mộ Khinh Ca, ngắm nghía cẩn thận.

Trong mắt bà có cảm xúc phức tạp, áy náy, đau lòng, hối hận, nhớ nhung,...

Mọi cảm xúc như biến thành nét mực, giúp bà tinh tế vẽ kỹ bóng dáng Mộ Khinh Ca.

Khi bà rời mắt nhìn sang chiếc khuyên tai màu tím, bà thấp thỏm năn nỉ: "Ca nhi, ta biết lòng con hận nương, oán nương. Nhưng mà, con có thể tháo khuyên tai xuống, để nương nhìn kỹ dáng vẻ chân chính của con được không?"

Tầm mắt Mộ Khinh Ca chậm rãi dừng trên người bà.

Một cái chớp mắt, tựa như bị kim đâm.

Mộ Khinh Ca nhếch miệng: "Phu nhân chê cười, đây là dáng vẻ chân chính của ta, chẳng lẽ còn giả? Đây chính là bề ngoài mà mẫu thân cho ta."

Tang Lam Nhược chợt lảo đảo, phải dựa vào góc bàn mới không ngã mềm xuống.

Lòng bà đau xót, vạt áo bị nhăn rúm ró.

Thật vất vả mới khống chế được nước mắt, lại lần nữa chảy xuống. Bà liên tục lắc đầu, lẩm bẩm: "Là ta sai, ta sai." Khuyên tai do bà tự tay đeo cho nữ nhi, cũng là chính miệng bà nói, con là Tiểu tước gia Mộ phủ, là nam tử. Hiện giờ có tư cách gì thỉnh cầu nàng tháo khuyên tai?

"Ca nhi, con có thể tha thứ cho nương không?" Tang Lam Nhược chợt bắt lấy tay áo Mộ Khinh Ca.

Nhưng Mộ Khinh Ca sớm đã phát hiện, phất tay tránh tiếp xúc với bà.

Tha thứ?

Lời này hẳn nên nói với Mộ Khinh Ca đã sớm hương tiêu ngọc vẫn!

Nếu không phải vì một lời nói dối của nữ nhân trước mặt này, Mộ Khinh Ca vốn nên là đại tiểu thư sống trong nhung lụa của phủ Vĩnh Ninh công. Lấy sự yêu thương của Mộ Hùng, sự coi trọng của Mộ Liên Dung, cơ hồ sẽ muốn gì được đó, tuyệt đối sẽ không chạy tới Lạc Nhật hoang nguyên để nàng được tiện nghi.

Nội tâm Mộ Khinh Ca rất phức tạp.

Không có quyết định lúc trước của Tang Lam Nhược, có lẽ hiện giờ nàng vẫn là một sợi cô hồn phiêu đãng, thậm chí sớm hôi phi yên diệt. Từ điểm này, hẳn nàng nên cảm tạ đối phương.

Nhưng nàng không thể nào quên Mộ Khinh Ca cùng ở chung với nàng gần ba tháng.

Nàng không quên được thiếu nữ gồng gánh sống quãng đời ngắn ngủi, vì cứu nàng mà tan thành mây khói.

Nếu không có quyết định lúc trước của Tang Lam Nhược, có lẽ nàng sẽ không sống lại. Mộ Khinh Ca chân chính sẽ không chết, sẽ được hưởng cuộc sống chân chính thuộc về mình.

(Quyển 5)[Edit] Tuyệt thế thần y: Nghịch Thiên Ma PhiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ