Cô hoàn toàn không biết lí do bản thân tức giận là vì gì? Vì câu nói bâng quơ của nhóm trẻ khi học cắm hoa? Vì câu hỏi của mụ quản lí rằng sau này Fiamma sẽ trở thành một nữ quý tộc dịu dàng bên cạnh một bá tước sang trọng, sinh cho ngài ấy một nhóc con và trở thành người vợ người mẹ tốt nhất trên thế gian?
Cô không biết tại sao nhưng những lời nói đó trực tiếp đánh vào tâm lí nặng nề của cô, khiến nó trở thành bóng ma quây quẩn lòng cô, và giờ đây vì nó mà cô bắt ép Fiamma thực hiện liên tiếp các cú nhảy với độ khó rất cao giữa mùa đông lạnh lẽo của Nam Phi.
Gribben nhìn sang bọn trẻ đang khoác lên một chiếc khăn trắng, tất cả đều run rẩy đến tái méc, cô cũng chẳng hề để tâm. Cô ngước mắt nhìn Fiamma đang cố bám víu vào những thành lan can để đi lên bệ nhảy, đôi chân trần phô bày giữa trời lạnh giá đang run rẩy. Trong lòng cô cũng run rẩy không ngừng.
Cô nheo mắt nhìn theo cô bé, một cú nhào lộn trên không sau đó tiếp nước cực kì chuẩn của nàng.
"Nó sẽ chết đuối mất cô G ạ!!!" Poppy bên cạnh lo lắng nhìn mặt hồ gợn sóng, mà Fiamma lại chẳng thấy đâu.
"Em ấy sẽ ngẩng lên nhanh thôi, em ấy có kĩ thuật rất tốt" Gribben chăm chú nhìn vào vùng nước đọng.
Di bên cạnh chăm chăm nhìn vào thái độ của cô, trong lòng phi thường chán ghét.
"Nó...sao không lên rồi cô nhỉ?!!"
Câu nói vừa dứt, chỉ thấy cô Gribben vứt chiếc áo khoác dày bên chiếc ghế đổ, một thân lao xuống hồ, mặc dòng nước lạnh lẽo kéo cô xuống, trong làn nước mờ đục cô cuối cùng cũng nhìn thấy Fiamma đang vẫy vùng, cô chỉ cảm thấy bản thân ngàn vạn lần đáng chết, cô kéo nàng ấy lên.
Gió rét thổi qua lạnh buốt, hai vai lạnh ngắt của Fiamma run lên từng hồi, cả cô cũng vậy. Gribben lấy khăn dày trùm lên người nàng, lấy áo khoác của mình choàng vào cho nàng, ôm nàng vào lòng ngực.
"Fiamma?" Gribben vừa nói vừa đưa cho nàng túi khí, thay cho nàng cung cấp không khí vào.
"Các em vào trong thay đồ đi" Gribben đứng dậy, ôm trọn Fiamma vào lòng, một bước hướng đến trường.
"Cô Gribben?" Fiamma yếu ớt nằm trong lòng cô, hai cánh tay lạnh ngắt nắm lấy vạt áo sơ mi ướt sũng của nàng.
"Em như thế đã tốt chưa ạ...?"
Gribben đột nhiên cảm thấy khó chịu, cô lặng người không trả lời, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xa xa.
"Em lên được bờ là do tôi, vậy mà còn hỏi đã tốt chưa?"
"Em xin lỗi" Giọng nói yếu ớt của nàng nhạt dần bên tai cô.
Gribben không nói gì, cô ẵm nàng xuyên qua dòng người ở phòng khách, ngang qua phòng của mụ hiệu trưởng, phớt ngang bà quản lí đang kiểm tra học sinh ở từng phòng, đi thẳng xuống thư phòng của mình ở dưới tầng hầm.
Cô cẩn thận đặt Fiamma trên chiếc ghế gỗ dài, "Fiamma? Em có thể tự thay quần áo được không?"
Gribben nhìn cô gái run rẩy trên chiếc ghế, bản thân cũng vì lạnh run mà chịu không được, cô trấn an Fiamma.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tan Vỡ
Short Storyđược lấy ý tưởng từ bộ phim Cracks - 2009 nếu cảm thấy quá trầm cảm với bản phim điện ảnh, thì hãy đến đây thiên đường của sự ngọt ngào và không hề đau đớn.