Em ơi, em đừng khóc vì tôi.
Tôi chỉ muốn thốt lên câu nói này khi thấy em, người mà tôi yêu thương nhất, người mà tôi đã tự nhủ rằng sẽ bảo vệ em đến khi bạc đầu, lại đang nức nở khóc đến nỗi không kiểm soát được bản thân như thế kia.
Em của tôi đâu có dáng vẻ như thế này, chí ít là mấy năm gần đây, tôi đã chẳng thấy em như thế này nữa. Em của tôi, luôn tự tin với ánh hào quang của mình. Em của tôi, tài năng nhưng lại chẳng hề cao ngạo, em luôn tự nhủ với bản thân mình rằng phải thật cố gắng chứ không để bản thân lùi bước. Em của tôi, đầy tỏa sáng như vậy đấy.
Em đầy trưởng thành với những suy nghĩ mà chưa ai tầm lứa tuổi này đã nghĩ đến. Em nhìn đời đầy thực tế, chẳng màu hồng như những câu chuyện cổ tích, nhưng cũng chẳng hề nhuốm màu đau thương.
Nhưng em mới chỉ là đứa nhỏ mới lớn mà thôi, em vẫn ham vui, ham chơi. Em có thể cười không ngớt vì trò đùa mà mọi người bày ra, có thể cáu kỉnh do thua một ván game nào đó, có thể bĩu môi hờn dỗi vì món ăn hôm nay có thứ mà em không thích.
Em của tôi, trưởng thành mà trong sáng, ngây ngô nhưng cũng hiểu chuyện như thế đấy.
Và tôi cũng nghĩ rằng, tôi và em chỉ cần như thế này thôi. Tôi không quá ước mơ về sự xa xỉ ở đâu hết, em cũng không khác gì tôi. Chỉ cần một mái ấm, có tôi, em và những người trong gia đình nhỏ này, thế là quá đủ. Qúa trọn vẹn trong hai chữ "hạnh phúc". Tôi có thể bảo vệ em đến suốt cuộc đời này, bảo vệ vì tinh tú mà tôi yêu thương kia.
Nhưng tôi nào ngờ, tôi hôm nay lại là nguyên do của những giọt nước mắt đang vương trên đôi má kia, nực cười thật đấy. Người ta nói rằng "muốn gỡ chuông hãy đi tìm người buộc chuông", nhưng tôi lại chẳng dám đến gần em lúc này. Tôi hèn quá phải không em?
"Ruto, đừng khóc nữa em" Tôi chỉ thốt ra được câu nói vô nghĩa như vậy cho em. Em khóc gần hai tiếng, tôi cũng chỉ đứng nhìn em khóc như vậy.
Tôi có muốn dỗ dành em không? Tôi có.
Tôi có muốn ôm lấy em không? Tôi có.
Nhưng tôi lại không thể. Nếu tôi mềm lòng mà ôm lấy em, vậy em sẽ như thế nào khi chỉ còn chưa đầy hai tiếng nữa, tôi sẽ rời khỏi nơi đây, rời xa em...
"Bang Yedam, không cần đi... không cần... đừng ác như vậy... Em..." Và em lại là người chủ động trước, như bao lần tôi và em còn đắm chìm trong tòa lâu đài hạnh phúc kia. Em ôm chầm lấy tôi, nước mắt em vẫn lăn dài trên khuôn mặt tuyệt mĩ ấy, giọng nói em lạc hẳn đi. Tôi có thể cảm nhận được bao nhiêu câu nói em muốn thốt lên lại nghẹn nơi cổ họng đó, chỉ còn lại sự nghẹn ngào mà thôi.
"Ruto à, em thế này anh biết làm sao đây? Đừng vì một kẻ tệ bạc mà khóc nữa... em của anh tuyệt như vậy, sao phải khóc đây?" Áp đôi bàn tay gầy này lên khuôn mặt em, tôi khẽ thủ thỉ với em như ngày xưa. Nhưng bây giờ, không còn những nụ hôn nhỏ mà tôi trao em nữa, cũng chả còn những nụ cười dành cho nhau. chỉ còn nỗi đau như bất tận còn ở lại..
"Yedam, dẫn em đi theo đi, xin anh..." Đôi mắt em đỏ hoe, dòng nước mắt tưởng chừng đã khô lại chực chờ lăn dài. Mắt tôi cũng nhòe đi, tôi có thể cảm nhận được mắt tôi bây giờ cũng đỏ bừng lên rồi. Trong một phút giây đó, tôi cảm tưởng như mình đã hoàn toàn buông bỏ, tôi muốn nắm lấy bàn tay em mà dẫn em đi.
Nhưng không thể.
Em đi rồi, giấc mơ của em sẽ như thế nào? Em đi rồi, gia đình em sẽ phải làm sao? Em đi rồi, gia đình nhỏ của chúng ta sẽ ra sao? Em đi rồi, ánh hào quang nơi em sẽ thành gì? Tôi là một kẻ ích kỉ, tôi rất muốn em, tôi khao khát em là sự thật. Nhưng tôi không hề muốn em bỏ lại những thứ mà em đã dùng cả tuổi thơ, nước mắt và sự cố gắng để đạt được.
Nếu làm vậy, tội lỗi nơi tôi càng chất đầy hơn nữa. Mà em, không nên nhận lại sự cay đắng như vậy.
"Ruto, ngôi sao nhỏ của anh, em bé của anh, em ơi..." Giọng của tôi hơi nghẹn lại, cố gắng thở hắt ra, cho lời nói của mình được tự nhiên một chút "Anh không thể, em biết mà. Anh có lỗi với mọi người, với gia đình của chúng ta, với em. Nhưng mà em, Haruto, vì tinh tú mà bao nhiêu người mơ ước, hãy bước tiếp cùng mọi người nhé, Ruto tài năng như vậy, ngoan như vậy, sao phải chịu thêm lời chỉ trích nào làm gì. Anh sẽ đau lòng lắm" Khẽ hôn lên đôi mắt của em, đôi mắt mà tôi đã mê mẩn suốt những năm tháng chạy trên con đường dài này cùng nhau và cả mai sau, dù tôi không còn sánh bước bên em.
Anh thương em, và cũng mong chặng đường sau này của em sẽ đầy hạnh phúc, hoàng tử nhỏ của anh.