"Bang Yedam, chuyện này anh không nói lại lần thứ hai đâu, đây là vấn đề của anh, anh sẽ giải quyết" Sau câu nói đó là tiếng sập cửa đầy mạnh bạo mà tôi cảm tưởng rằng, cánh cửa studio của tôi sẽ hưởng thọ ngay lúc đó chứ không phải vẫn nguyên vẹn chỗ bản lề kia.
Nhưng đó không phải điều quan trọng.
Tôi thở dài khi nhớ lại đoạn đối thoại vừa rồi giữa tôi và người anh lớn thứ hai trong nhóm, cũng là trưởng nhóm của chúng tôi, Park Jihoon. Từ hồi anh Mashiho và tôi được thông báo sẽ nghỉ ngơi một thời gian, cho đến khi quyết định gần đây của chúng tôi, anh Jihoon luôn im lặng mà không nói gì cả. Khác với mấy đứa nhỏ Jeongwoo, Junghwan làm náo loạn cả hôm họp giữa nhóm và công ty ngày hôm đó, với anh Yoshi và Doyoung ngày ngày canh trước cửa phòng tôi, với anh Junkyu và Haruto ngày nào cũng ghé thăm phòng tôi hơn chục lần chỉ để xác định tôi không đột ngột biến mất mà không nói một lời, hay anh Asahi và anh Jaehyuk còn đang dỗi hờn tôi không nói lời nào, hay người anh cả Hyunsuk khóc đến sưng mắt mỗi lần tôi gặp anh, thì anh Jihoon lại khác hẳn.
Anh vẫn nói chuyện, cười đùa với tôi như bình thường. Thậm chí còn không ngại kẹp cổ tôi nếu tôi trêu anh quá trớn, mặc dù anh là người khơi mào trước mọi cuộc chiến giữa chúng tôi. Anh cũng chẳng ngại ngần gọi điện cho anh Mashiho than phiền vì Jeongwoo vẫn để bừa bộn căn phòng của em ấy. Tôi cũng đã nghĩ mọi chuyện sẽ như thế thôi, cho đến khi...
Anh sẽ đi cùng với hai đứa.
Điên thật sự. Tôi nhớ khuôn mặt thản nhiên của anh khi nói ra câu đó, mặc kệ tôi cùng với sự ngạc nhiên đến tột độ. Tôi thậm chí còn nghĩ mình bị ảo giác sau vài ngày mất ngủ nên mới nghe ra anh nói câu đó. Nhưng ánh mắt của anh khiến tôi nhận ra một điều rằng:
Anh đang nghiêm túc với ý định này.
Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu về cái ý định điên khùng của người anh lớn này của tôi. Còn vì sao tôi nói là điên khùng, thì vì anh là người đã phải trải qua quá nhiều điều để được debut như vậy. Vậy mà anh nói bỏ là bỏ, có điên không vậy?
Tôi với anh cãi nhau một trận lớn, tiếng cãi nhau của chúng tôi vang vọng khắp cả tầng, còn vang hơn cả lúc chúng tôi nô nghịch với nhau. Điều đó cũng dễ hiểu khi cả hai đều là vocal trong nhóm, còn có lá phổi lớn nữa. Tôi có thể thấy được một vài thành viên của nhóm tôi lúc đó đang đứng lấp ló bên ngoài cánh cửa để xem xét tình hình, tôi còn nghĩ rằng một vài thành viên còn gọi cả anh Hyunsuk đến để nắm đầu chúng tôi ra đến nơi rồi.
Sau ngày hôm đó, chúng tôi chiến tranh lạnh với nhau. Anh tránh mặt tôi, cũng chẳng gọi tôi đi ăn cùng như thường lệ. Còn tôi, vì giận dỗi anh đưa ra quyết định bồng bột như vậy cũng không để ý anh nữa. Các thành viên cũng nhận ra không khí kì lạ giữa hai người chúng tôi, như lời anh Junkyu nói thì là:
Nếu hai người mà có ý định đánh nhau trong mấy tuần tới thì nhớ tìm lúc nhiều người chút, chứ chả ai trong nhóm can được hai người đâu
Đương nhiên là chúng tôi không có ý định đánh nhau, nhưng tôi cũng chả thể hiểu nổi anh ấy nghĩ gì trong đầu. Tôi còn chả dám nói với các thành viên khác về ý định này của anh Jihoon, nhóm đã đủ loạn rồi. Thêm một Park Jihoon nữa chắc mọi người sẽ phá tan cái công ty này mất.