Tuyệt thực.
Tôi nghĩ rằng đây là một từ vừa xa lạ lại chẳng liên quan gì đến cuộc đời tôi. Vì tính chất công việc, và còn là tuổi mới lớn, việc ăn uống của chúng tôi dù không được điều độ cho lắm, nhưng không thể nào dừng việc ăn uống, ngay cả trong thời gian giảm cân. Vậy mà hôm nay, tôi lại được nghe đến từ này, theo một cách mà không muốn nhất.
"Junghwanie mấy hôm nay tuyệt thực, không ăn uống gì cả. Chả ai khuyên được em ấy cả, anh Hyunsuk với anh Jihoonie đang bất lực lắm đấy" Anh Mashiho nói với tôi trong lúc chúng tôi video call với nhau, chắc anh cũng mới biết việc này gần đây.
"Tuyệt thực? Chuyện từ bao giờ vậy anh" Tôi bật dậy, ngạc nhiên hỏi người anh của mình.
"Em không biết sao Yedamie?" Anh cũng bất ngờ mà hỏi ngược lại tôi, và đáp lại anh chỉ là cái lắc đầu từ tôi "Theo như anh Jihoon kể thì tầm vài ngày trước, Junghwanie có bảo là ốm nên không ăn cơm tối. Và ba hôm trước thì em ấy bỏ cả ăn luôn rồi, ngày nào cũng trốn ở công ty đến hơn 11 giờ hơn mới về kí túc xá"
Tôi không nói gì cả, nếu như tôi không nhớ nhầm... thì đó là ngày tôi dọn khỏi kí túc xá. Anh Mashi cũng ý thức được rằng có chuyện gì đó không đúng ở đây "Yedamie, thằng bé..."
"Em ấy bắt đầu từ hôm em dọn khỏi kí túc xá" Tôi xoa mái tóc hơi rối của mình, thở dài một tiếng đầy sầu não. Tôi nên biết rằng sẽ có chuyện này xảy ra mới đúng.
Đúng hơn, là tôi nên lường trước sự việc này từ lúc họp chung với công ty rồi. Dù sao thằng bé cũng kích động mạnh như vậy cơ mà. Nhưng tôi không ngờ thằng bé lại sử dụng cách tiêu cực như vậy.
Dù sao, em ấy vẫn còn nhỏ mà.
Nhưng câu chuyện này cũng bị tôi vô ý bỏ sang một bên vì vấn đề thuê nhà của tôi lúc này. Hợp đồng thuê nhà có vấn đề cộng thêm việc phải sửa sang lại chỗ ở cho phù hợp mà khiến cho tâm hồn và thân thể của tôi như muốn vỡ nát ra vậy. Qúa mệt mỏi.
Bố mẹ tôi cũng không ít lần bảo tôi có thể về nhà cũ nếu muốn, không nhất thiết phải mệt nhọc như vậy. Nhưng tôi vẫn từ chối ý tốt của họ mà cố gắng ở riêng. Không phải là không muốn gần gũi với họ, nhưng thời gian ngủ nghỉ của tôi vẫn bất ổn như thế, mà tôi không muốn họ lại lo lắng thêm vì tôi nữa. Nên dù có mệt nhọc vì vấn đề nơi ở này, tôi cũng chẳng muốn than vãn với ai cả.
Và kết quả của việc cứ ôm vào bản thân một đống việc là hiện tại tôi vẫn phải thức trắng để đi ngồi unbox một đống món hàng mà bản thân đã lỡ làng chốt đơn. Vui thì cũng vui đó nhưng nghĩ đến cảnh lại ngồi dọn một đống đồ đã bày ra thì tôi đã thấy niềm vui của mình cũng giảm xuống một nửa rồi.
Hay để đó nhỉ? Hay làm nốt? Những suy nghĩ quẩn quanh khiến tôi dễ dàng trở nên mệt nhọc. Và trước khi tôi cảm thấy phiền toái về mấy hộp đồ kia, cơ thể tôi đã tự giác nằm xuống chiếc thảm mà mới vừa được tôi bỏ ra khỏi một chiếc hộp nào đó với giá cũng phải chăng.
Cũng êm ái phết. Có lẽ nên đánh giá tốt cho cửa hàng này. Tôi tự thưởng cho mình một khoảng thời gian lười biếng ngắn ngủi để xử lí nốt chiến trường mà tôi đã bày ra. Và trong lúc mơ màng đó, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên.