Chương 2.

89 10 0
                                    

Cậu đã ở trong căn nhà 3 tuần rồi và lại một buổi sáng khác trong sự yên bình như đó là ở ngôi nhà khác còn cậu thì lộn xộn và bừa bộn , đồ đạc vứt một nơi còn cậu thì ngủ không biết trời đất luôn

- mấy giờ rồi nhỉ -/takemichi/

đó là câu nói khi dạy của cậu còn mặt trời của cậu còn sớm chứ mặt trời của ai đó đã sắp trưa đến nơi rồi này

- mới đó mới 9 giờ thôi sao?-/takemichi/

Những cậu đã quên mất một thứ gì đó nó còn quan trọng hơn giấc ngủ của cậu nhiều đó chính là đi học

- hình như mình quên gì không ta, ai biết được -/takemichi/

- hmm .....-/takemichi/

- thôi chết mẹ nó rồi muộn học rồi làm sao mà kịp đấy như đi lúc này vẫn còn kịp nhỉ phải nhanh thôi -/takemichi/

Thế là cậu bật dậy một cách bàn thờ và nhanh chóng thay quần áo,bật tốc hành và hết sức bình sinh của một con người chạy thật nhanh ra xe bus để đi, trên đường đi cậu nhìn ngắm xung quanh đột nhiên cậu va mặt vào tấm ảnh trên một công ty lớn đang để ảnh một người con trai có làn da ngăm với sức hút tuyệt đẹp đến động lòng người những cậu không quan lắm vì cậu đẹp hơn nhiều, cuối cùng cậu cũng đến nơi một ngôi trường rộng lớn và to đến bất ngờ

- wow -/takemichi/

- nhìn kiểu gì cũng thấy nó đẹp ghê -/takemichi/

Nó tổng thể cho ngôi trường thì mới vào tên trường đã đập vào mắt những vào trong còn hoành tráng hơn sân trường rộng lớn còn nhà ăn riêng và rộng cũng như thư viện yên tĩnh v.vv

Và đó là những gì đã đập vào mắt cậu chỉ có thể là tuyệt vời nhất từ trước đến giờ.








Nếu ngắn thì thông cảm nha tại mình lười viết quá nên nó thế >⁠.⁠<.

(Izatake) sự nổi tiếng của đại đế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ