Chương 8.

16 5 0
                                    

Sau buổi chiều đó việc dọn dẹp đã đâu vào đấy nhưng cậu vẫn không bận tâm về mọi việc rồi cuối cùng ngày này cũng đến ngày cuối tuần của cậu , vẫn như thường lệ cậu ngủ dậy và vscn đến làm bữa ăn sáng vừa nấu xong cậu đi vào phòng khách ngồi xem tivi vệ những tin tức mới của ngày và uống trà những ngồi được một lúc thì cậu đứng dậy và đi vào phòng để thay đồ một cái áo sơ mi trắng và quần tối màu thêm chiếc áo khoác len mỏng nâu cứ thế nhìn mình trong gương

- ôi ai trong gương đẹp thế ta -/takemichi/

- chắc chắn sẽ buổi phỏng vấn tốt đẹp của ngày hôm nay -/takemichi/

Với sự quyết tâm cháy nổ trong người thì cậu đứng trong phòng nói chuyện một mình những một thằng điên chính hiệu chuẩn bị xong nhưng gì cần cậu mang theo một chiếc túi xách và đi ra khỏi nhà
' cạch '

Tiếng Cửa đóng rồi cậu nhanh bước chân đi khỏi toàn chung cư tiến thẳng ra đường lớn và lên chiếc xe bus ngồi trên xe cậu lấy điện thoại ra và đeo tai nghe vào ngồi nghe nhạc đến đúng điểm dừng thì đi xuống trước một công ty lớn ngước nhìn lên  nhưng muốn gãy cái cổ luôn này đứng nhìn như trời trồng ở trước cửa công ty một lúc thì hoàn hồn lại rồi bước chân vào công ty thì thấy sảnh tiếp tân nên cậu đi vào hỏi cô nhân viên

- a no cho hỏi buổi phong vấn xin việc ở cho nào nhỉ ?-/takemichi/

Chờ một lúc thì nhân viên mới ngẩng đầu lên nhìn cậu

- xin chào , cậu đến đây để xin việc à - / nhân viên/

- à vâng -/takemichi/

- mà họ tên cậu là gì -/nhân viên/

- dạ, à tôi là hanagaki takemichi ạ        -/ takemichi/

- vậy cậu là takemichi nhỉ -/nhân viên/

Chị nhân viên hỏi xong tên cậu thì gọi điện thoại bàn cho ai đó nói chuyện được một lúc thì chị nhân viên nhìn và bảo

- thế à vậy cậu đợi ở ghế ngồi kia nhé khi nào thông báo thì tôi gọi cậu vào - /nhân viên/

- vâng -/ takemichi/

Cậu cứ thế đi thẳng đến chỗ ghế ngồi và đợi đó , chờ một lúc thì chị nhân viên nghe điện thoại rồi thông báo cho cậu

- à cậu takemichi mới cậu đi vào phòng xin việc -/ nhân viên/

- à vâng -/ takemichi/

- vậy cậu cứ đi thẳng rồi rẽ vào bên phải là thấy -/ nhân viên/

- thế à vậy cảm ơn chị - / takemichi/

Nghe theo lời chị nhân viên nói thì cậu cứ đi thẳng rồi rẽ phải thì thấy có mấy người cũng xin việc nhưng chắc bị từ chối nên đi ra cậu thấy thế thì có hỏi một người đi qua xem

- cho hỏi một chút sao có nhiều người đi ra từ phòng đấy vậy -/ takemichi/

Người kia thấy cậu hỏi vậy cũng trả lời luôn cho đỡ lú

- à chắc cậu không biết thôi chứ mấy người đi ra nhưng tôi đều bị từ chối làm việc ở đây rồi người gì đâu mà khó tính thế -/ ......./

- cậu định nhận việc ở đây à -/....../

- vâng ạ, có vấn đề gì không.     ?   
-/takemichi/

- không có gì đâu nhưng mà tôi nhắc cậu cái này người phỏng vấn thì không sao như người đánh giá cậu thì có vấn đề nha vậy nên cậu nhớ chú ý đấy -/ ....../

- vậy ạ, thế thì cảm ơn nhiều-/
takemichi/

Cậu với tâm thế của mình mà mở cánh cửa đối diện ra và đó chính là khoảnh khắc xem cậu có được nhận hay bị từ chối không thương tiếc đều phụ thuộc vào người đó.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

(Izatake) sự nổi tiếng của đại đế Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ