Bar 𝑴𝒆𝒏𝒊𝒍𝒍𝒂: 21h00'
"Về sớm vậy?" - Kim ngắn chỉ mới dừng ở số 9 thôi mà, Max nhìn thằng bạn mình hôm nay sao lại ngoan hiền thế nhờ.
"Không có hứng" - Vừa mất một mối làm ăn lớn, Zee nhàm chán với những thú vui qua đường mà hắn thường động đến.
Hai ông chú 30 tuổi này tuy là bạn thân với nhau, nhưng tính tình hai người thì rất khác.
Max là chủ một quán Bar, từng mối làm ăn, từng loại người anh đều tiếp xúc. Chính xác, là anh chỉ tiếp xúc, chứ không phải "cọ xát" chơi bời như thằng bạn trời đánh của mình. Vì vốn dĩ từ 3 năm trước, anh đã có một tình yêu yên bình với một cậu nhóc kém 5 tuổi - Nat Natasitt.
Ngược lại với Max, Zee là một ông chủ tập đoàn Thép có tiếng bậc nhất đất Thái. Địa vị, gia thế, tiền bạc đều được Zee nắm trong lòng bàn tay, chuyện một đêm lăn giường của hắn với từng người khác nhau cũng quá đỗi bình thường. Chính vì thế mà đến độ này, người đàn ông ngưỡng 30 vẫn chưa bao giờ nghiêm túc đem lòng yêu một ai đó.
"Cô Mina có hẹn với chủ tịch, bây giờ đến luôn đúng không ạ?" - Tài xế Yun là người nắm rõ lịch trình nhất, kiêm luôn cả quản gia của hắn.
"Về nhà" - Buông lỏng hai từ này ra đôi mắt chuẩn bị khép hờ. "Mina là ai chứ, chỉ là vài ba trò chơi qua đường thôi mà, muốn bào tiền của tôi nữa sao". Chán ngấy những loại đàn bà như thế, vừa quay đầu ra cửa sổ đã khiến anh nhăn mày.
"Ưm, hức, buông ra, tôi không đi, bỏ...bỏ tôi ra" - Zee nhìn cậu nhóc trong bộ đồ con mèo trên tay cầm một giỏ kẹo đang bị 2 3 tên khốn nạn muốn giở trò xấu xa.
"Tụi bây đói khát lắm à?" - Zee la lớn rồi một tay xử lí hết 2 3 tên yêu rau xanh kia, thật là tởm lợm.
"Đừng sợ" - Zee khuỵu một gối xuống nhìn người trước mặt. Mặt mũi tèm lem đầy nước mắt, thân hình nhỏ nhắn ngồi gục xuống đất mà nức nở. Trên tay ôm chặt giỏ kẹo còn đang bán dở.
Trông đáng thương thật đấy, mà cũng rất đáng yêu.
"Đừng khóc nữa" - Đưa tay lau nhẹ đi gương mặt nhỏ xinh ngập nước ấy. Giờ mới để ý, cậu nhóc này thật sự rất xinh đẹp. Hai mắt long lanh ánh nước như muốn cảm ơn anh nhưng vẫn thút thít khóc nên lời muốn nói lại bị chặn ở cổ họng. Còn nữa, thật sự rất giống mèo, rất đáng yêu.
"Anh, tôi..." - Vừa cất cái giọng ngọt lịm ấy lên thì đột nhiên ngất trên vai anh. Chắc là mất sức rồi.
"Đưa về nhà. Không cần, để tôi tự làm" - Là chỉ kêu Yun chở 2 người về thôi đó có nghe không, đâu phải kêu cậu ta dìu em làm gì chứ. Zee bế xốc đứa nhỏ lên, đầu nhỏ gục trên vai anh thiếp đi ngon lành, Zee nhẹ nhàng đặt em vào trong.
Sau khi để người làm thay quần áo và sắp xếp phòng cho em, Zee lần nữa sang phòng đối diện muốn nhìn em một chút. Bởi lẽ tính cách tôn thờ sự riêng tư, phòng anh là thứ duy nhất mà không muốn ai bước chân vào - bất kể có là thân đến cỡ nào.
Vặn nhẹ tay nắm cửa không muốn phát ra bất kì tiếng động, Zee nhìn căn phòng một loạt rồi tiến đến ngồi xuống giường.
Làn da trắng hồng búng ra sữa, chóp mũi ửng hồng vì cơn lạnh trong đêm, miệng nhỏ mím lại như sợ một điều gì đó lại ập đến. Vừa đáng yêu, vừa đáng thương.
Hừm, còn có cả cơ thể như hình chữ S nữa. Yết hầu khẽ lăn khi điểm nhìn của Zee rơi vào đôi chân thon dài chỉ được bao phủ bởi chiếc sơ mi qua mông. Còn đặc biệt hút người bởi cái eo nhỏ cứ trưng ra trước mặt Zee. Trời thì lạnh, nhưng người hắn thì lại nóng.
Còn nhìn một chút nữa thì lửa sẽ trào mất, Zee vội vàng kéo chăn trùm kín người em. Tham lam lại gần cần cổ trắng nõn ngửi ngửi mấy cái.
Thơm, rất thơm, hình như có người sắp nghiện thịt mèo mất rồi.
"Tôi đã hiểu vì sao mấy tên khốn đó lại muốn em như vậy. Tôi không giống chúng, không khốn nạn, nhưng tôi cũng muốn em"
Nói về đứa nhóc này một chút chứ nhỉ? Em ấy là NuNew, 25 tuổi, mồ côi từ nhỏ không thân không thích, công việc chính là làm những việc lặt vặt vài đồng kiếm sống qua ngày. Nay đây mai đó, việc nào cũng đã từng làm qua thử, lời được chút ít thì đóng tiền trọ sớm hơn, cũng chỉ có thế thôi.
8h05'
"Định ngủ tới trưa à?" - Thấy người nhỏ hơn cựa quậy một lúc, Zee vỗ vỗ gối ý gọi em dậy.
"Tôi, sao tôi lại ở đây?" - NuNew luống cuống nhìn vào chăn như sợ bị hắn bóc tem vậy.
"Hôm qua em ngất, tôi đưa em về" - Zee nhịn cười nhìn vẻ mặt hoảng hốt của em mà tưởng mình bị mất miếng thịt nào rồi chứ.
"Cảm ơn anh, tôi đi đ..." - Hành xử thì từ tốn mà hành động lại muốn bỏ trốn. Nhanh chóng bị người đối diện đẩy xuống giường.
"Đừng quên, tôi đã cứu em. Từ nay phải phục vụ cho tôi" - Zee cười nhếch mép rồi đưa bàn tay vuốt nhẹ lên mặt em, thật ngứa ngáy.
"Tối nay phải đợi tôi, không được đi ngủ trước" - Giọng trầm trầm lưu luyến rồi rời khỏi phòng. Để lại NuNew với vẻ mặt ngơ ngác còn hơn 10 con nai vàng.
"Phục vụ là phục vụ thế nào? Nhà giàu như thế không phải rất nhiều người làm sao, còn cần đứa ất ơ như mình chắc. Mà thôi cũng được, làm người ở của nhà này chắc chắn vẫn tốt hơn những việc khác." - Đứa nhỏ lẩm bẩm trong miệng khi được người giúp việc khác pha một ly cacao nóng chuẩn bị thưởng thức.
Tính tình của những người làm trong đây không phải không tốt, chỉ là có hơi nhiều chuyện một tí. Họ biết NuNew chính là được ông chủ đặc biệt để ý, căn dặn phải chăm sóc em ấy cho tốt, ấy thế mà miệng mồm vẫn ngứa ngáy không khép được.
"Thật ạ? Lỡ như, lỡ như em cũng bị như thế rồi sao?" - Đứa nhỏ nghe Ken - người giúp việc vừa khuấy cho em một ly cacao nóng đang kể về những thói ăn chơi phóng túng của ông chủ.
"Anh không biết nha, nhưng mà em đừng nói là anh nói đó. Ông chủ biết sẽ cắt lưỡi anh mất"
"À còn nữa, em không được vào phòng của ông chủ. Ông chủ không thích ai bước vào đâu"
"Anh ghét những gì, tôi sẽ làm hết những thứ đó" - NuNew tự nhẩm nhẩm trong đầu, biết Zee là ân nhân cứu mình, nhưng cậu vẫn không muốn lấy thân báo đáp như thế đâu. Mấu chốt vẫn là muốn Zee chán ghét rồi vứt mình đi cho xong mà thôi.
————————