mèo bướng cũng biết nhõng nhẽo à?

775 46 7
                                    

"Tránh ra coi. Aaaa" - NuNew dụi dụi mắt liền cảm nhận được sự êm ái hơn cả chiếc gối thường ngày mà em nằm. Hừm, nhưng mà có gì đó sai sai rồi đó, vừa nhận thức được mình đang nằm trong vòng tay Zee, định đẩy hắn ra xa thì cơn đau nhức từ trận chiến hôm qua khiến cả cơ thể con mèo như bị xé toạt.

"Sao lại xù lông nữa rồi" - Zee nhìn người nhỏ hơn đang trợn mắt với hắn. Cũng đặc biệt đó chứ, từ trước tới giờ có ai dám dùng ánh mắt đó với Zee bao giờ đâu.

"Tối qua anh đói lắm hay sao, lại hại tôi ra nông nỗi này" - NuNew nằm yên trách móc chứ không còn dám nhúc nhích nữa, đau thật đó.

"Em có chắc là chỉ một mình anh muốn không?" - Zee nháy mắt trêu ghẹo mèo nhỏ của hắn, thật là muốn bắt nạt con người bướng bỉnh này mà.

NuNew hơi ngại ngùng mà im lặng lãng tránh, thật ra thì tối qua em cũng chủ động đẩy đưa day dưa với Zee lắm mà. Sao mà trách một người được nhỉ, nhưng có phần đúng là Zee trâu bò thật.

"Còn nữa, từ bây giờ còn xưng "tôi", mỗi lần như thế anh sẽ hôn em một cái" - Nhìn vẻ mặt giây trước phồng má giận dỗi, giây sau liền ngại ngùng, Zee liền đưa tay véo lên má mềm một cái.

"Đauuu" - NuNew chu môi phồng má, đưa tay xoa xoa lên chỗ Zee vừa nhéo, có hắn đã ghiền thôi còn em thì đau đó có biết không hả?

"Ai đau?" - Zee tiến sát lại gương mặt nhỏ xinh nhiều biểu cảm ấy.

"Tôi, không không, không phải..." - Khoảng cách giữa 2 người chưa tới 3cm, nếu còn làm trái ý mà xưng tôi thì chắc chắn bị Zee hôn tới ngạt thở luôn cho coi.

"Hửm" - Zee buồn cười với sự ngây ngốc của bạn nhỏ.

"Em" - Cái giọng nhỏ xíu, phải nói là nhỏ lắm luôn, giống như là NuNew chỉ muốn một mình em nghe thôi vậy đó. Cái đầu nhỏ ngại ngùng mà gục gục xuống dưới lảng tránh.

"Nói gì nhỏ quá anh nghe không rõ" - Zee cảm thấy việc trêu ghẹo bạn nhỏ làm hắn khá thoải mái, từ bao giờ mà có người chỉ cần thở thôi là anh lại cười tươi như thế hả. Zee nâng cầm bạn nhỏ lên bắt buộc em phải nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Em, người ta xưng bằng em rồi đó" - NuNew chu môi giận dỗi, đứa nhỏ này ngại lắm rồi.

NuNew có thể dễ dàng gọi anh và xưng em theo đúng vai vế với những người khác, đó là phép lịch sự tối thiểu thôi. Nhưng còn với con người này, phải có gì đó thì đứa nhỏ của chúng ta mới ngại ngùng đến như thế phải không nhỉ?!


"Đáng yêu" - Zee cuối xuống hôn nhẹ lên môi em khi người kia cứ chu môi ra, mặc dù biết là ngại ngùng giận dỗi nhưng nhìn vẫn trông như mời gọi lắm.

"Ai cho hôn?" - NuNew trừng mắt lên nhìn người kia, sao mà anh ta không chừa một tấc da tấc thịt nào trên người em hết vậy.

"Anh còn làm được nhiều thứ hơn như thế" - Vẫn là Zee Pruk lưu manh xấu xa, muốn chọc cho bạn nhỏ chín mặt luôn đây mà.

Nghe tới đây NuNew không còn giận dỗi hay ngại ngùng nữa, thay vào đó là có chút khó chịu, khó nói.
Lập tức khó khăn mà trở mình sau đó quay mặt sang hướng khác.

Em không sợ bị phạt sao? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ