Đôi mi nhắm nghiền khẽ rung rung rồi mở ra đầy khó nhọc. Đón chào tầm mắt còn mơ hồ của Akutagawa là khung cảnh vô cùng quen thuộc. Không phải nhà tắm lớn mỹ lệ bao quanh bởi ánh đèn vàng cùng vô vàn ánh nến bao quanh mà chỉ là một phòng ngủ với cửa sổ vẫn đang mở hé đón một chút ánh nắng ban trưa vào nhà. Cái nắng dịu mắt rọi lên mọi ngóc ngách căn buồng làm nổi lên những nét chạm khắc tinh tế nhưng không quá cầu kì. Gian phòng với đôi nét đơn giản rất riêng giữa cung điện mênh mông đâu cũng được trang hoàng đến hoa cả mắt.
Chính xác mà nói thì, đây là phòng ngủ của cậu.
Tại sao cậu lại ở đây? Rõ ràng ban nãy còn đang ở trong phòng tắm mà?
Đã xảy ra chuyện gì? Cậu đã ngất đi chăng?
Cả cơ thể vẫn mang theo chút nặng nề không thể cử động. Phải đến bây giờ Akutagawa mới để ý thân nhiệt mình hoàn toàn không bình thường, cứ nóng ran lên như lửa đốt trong khi tiết trời dịp chớm đông chuẩn bị ập đến mang theo cái lạnh hơi nhức nhối. Đầu đau như búa bổ, vết thương vô hình sâu trong thái dương như liên tục nứt ra mang theo máu thịt hoà theo từng nhịp thở. Lỗ tai ù đi nhưng lại nghe thấy từng nhịp loạn của mạch máu rần rần chảy, thi thoảng căng ra như sắp đứt.
Thật hổ thẹn khi thừa nhận, nhưng giờ cậu chẳng còn đủ sức để làm gì nữa.
Chợt, cánh cửa phòng bật mở. Một bóng dáng quen thuộc bước vào, là Atsushi. Anh bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển như loài mèo, tuyệt không phát ra một tiếng động ồn ào khoa trương ngay cả khi đóng cánh cửa nặng nề làm bằng gỗ lim. Trên tay anh là một cái khay với tô cháo nóng hổi còn đang nghi ngút khói. Anh dần dần tiến về phía đầu giường cậu đang nằm, đặt chiếc khay lên cái tủ thấp gần đấy. Khéo léo đỡ cậu dậy, anh còn chu đáo lót thêm hai cái gối sau lưng để cậu được thoải mái.
Atsushi đặt mình ngồi xuống một cái ghế con đặt ngay cạnh bên mép giường. Bàn tay áp khẽ vào da thịt nóng như hòn than cháy dở của cậu, mang lại đôi chút cảm giác khoan khoái khiến Akutagawa khẽ ậm ừ
"Mát thật"
"Là tại em ốm quá rồi đấy"
Atsushi khẽ nói rồi rụt tay lại. Mất đi nguồn nhiệt dễ chịu ấy, Akutagawa nhăn nhó cau mày, y như một đứa trẻ bị giành mất món đồ chơi yêu thích. Anh làm như không để ý tới biểu cảm dỗi hờn của cậu mà bình thản với lấy cái thìa, dùng giấy ăn lau qua một lần rồi múc lên một thìa cháo vơi. Đưa lên miệng, anh thổi nhẹ vài hơi cho đến khi thìa cháo chỉ còn bốc lên vài làn khói mảnh, anh mới kề chiếc thìa lên gần miệng cậu.
Đối diện với sự săn sóc này của Atsushi, Akutagawa không khỏi có đôi chút ngại ngùng
"Em không phải con nít nữa, em tự ăn được. Chẳng qua cũng chỉ là ngất đi một chút, không nghiêm trọng đến vậy chứ? Vả lại mấy chuyện như thế này đã có người hầu làm rồi, anh đâu cần phải đụng tay"
Gom góp chút sức tàn, cậu yếu ớt lên tiếng hòng giữ lại một chút mặt mũi cho mình. Đời thuở nhà ai lớn đến chừng ấy rồi vẫn phải để người khác đút ăn tận miệng? Nhưng Atsushi mặt mày tỉnh bơ quyết không để lời kháng cự yếu ớt kia lọt vào tai, cứng đầu với cậu đến cùng. Thìa cháo cứ một lần lại một lần tiến gần hơn đến khi chạm cả vào môi Akutagawa. Cũng may cho anh là cậu đang mệt mỏi, rất không có tâm trạng cự nự nên chỉ một lúc sau cũng đành đầu hàng để anh đút cháo cho. Hết một thìa, Atsushi lại múc thêm một thìa khác rồi lại thổi nguội, đưa về phía cậu. Akutagawa cũng ngoan ngoãn há miệng, nuốt hết không chừa một miếng nào. Cứ một thìa lại một thìa, bát cháo ban đầu đầy ăm ắp đã vơi đi bao nhiêu, còn người ăn cũng no căng cả bụng.