Bước xuống lối cầu thang xoắn ốc dẫn tới nhà giam dưới lòng đất, Akutagawa không khỏi run khẽ bởi cái lạnh lẽo ẩm thấp nơi đây.
Hiện tại vẫn chưa có ai, ngoài cậu và những người cận vệ tối hôm ấy phát giác ra chuyện bất thường. Người trong nhà cũng chỉ đơn thuần nghĩ rằng anh đang trên đường đi xử lý công chuyện, bận bịu cả một ngày trời nên không thể có mặt.
Đâu ai biết anh đang nằm yên trong căn phòng giam tối tăm, đợi chờ một cái kết đến thật gần.
Akutagawa đứng trước song sắt, nhìn vào bên trong thấy anh bất cần nằm quay mặt vào tường, ánh trăng từ bên ngoài rọi qua ô cửa sổ rộng một gang tay trên tường, để lại một quầng sáng bàng bạc trên nền đất. Ban đầu cậu tưởng anh vẫn đang ngủ, nhưng nhìn thật kĩ mới thấy đôi mắt hổ phách ánh tím kia vẫn còn mở thao láo, nhìn chằm chằm vào bức tường trước mắt trong ánh nhìn lãng đãng không còn tiêu cự. Cậu đứng lặng người nhìn anh, hai người cứ vậy không ai nói một lời, sự im lặng cứ vậy lan thấm vào cái lạnh lẽo của chốn ngục tù. Hít sâu một hơi, Atsushi đều đều lên tiếng
"Làm sao cậu biết?"
Akutagawa khẽ nhún vai, lắc đầu
"Tôi chẳng biết gì cả"
Atsushi bật cười khinh khỉnh. Tiếng cười nhẹ bẫng nhưng như mũi khoan găm sâu vào trái tim cậu
"Nói dối tệ hại, Ryuunosuke. Hay là cậu đang tỏ ra khinh thường tôi bằng cách ẩn ý rằng chẳng cần lao tâm khổ tứ cậu cũng có thể lật tẩy được tôi?"
"Nói đi, là cậu phát hiện bằng cách nào? Từ khi nào? Tự phát giác sao? Không thể nào, tôi đã hành động rất bí mật."
Hàm răng nghiến chặt, đôi mắt long lên trong ngọn lửa giận dữ, anh gằn từng tiếng
"Hay là đã có con gián nào đã lén lút sau lưng tôi? Nó là ai? Có phải tên cận vệ hôm rồi liên tục lẽo đẽo sau lưng tôi trên hành lang không? Hay là đứa hầu gái hay ra vào dọn dẹp phòng tôi? Đều là người của cậu đúng chứ? Hay là cái bóng hay thập thò trong những góc khuất ở mỗi nơi tôi bước tới? Tiếng bước chân của nó lại gần làm tôi điên lên được. Nếu tôi tra ra được nó là ai thì..."
Bàn tay bấu chặt vào mép phản bằng gỗ như thể sắp sửa bẻ nó thành từng mảnh vụn dần trắng bệch. Akutagawa thấy cảnh ấy cũng chỉ dửng dưng lên tiếng
"Sao anh không nghĩ đến việc anh trai đáng kính của anh cũng có thể là một con gián?"
Trong chốc lát, mọi hành động của anh ngừng lại. Tròng mắt mở to trong nỗi bàng hoàng, anh quay mặt nhìn về phía cậu. Sau, giống như chột dạ, anh cụp mắt, ánh nhìn không còn thờ ơ như ban đầu mà tràn ngập hỗn loạn. Nhìn biểu hiện của anh thay đổi liên tục từng giây, một thứ xúc cảm không tên trong lòng cậu như sóng triều cứ vậy dâng lên
"Không phải anh cũng biết điều ấy sao? Hay anh đang cố trốn tránh? Chính mắt anh đã nhìn thấy chúng tôi nói chuyện riêng ngày hôm ấy mà. Hay có khi anh cũng đã tận tai nghe những lời lén lút của hắn, nên mới quyết định ra tay mau lẹ để diệt khẩu tô-"
Atsushi chồm lên, lao đến chỗ song sắt. Hai tay anh vươn ra, nhắm vào cái cổ mảnh mai luôn vươn cao đầy kiêu ngạo như chú thiên nga đen mà siết chặt lấy. Nhưng anh giờ đây đã là chim trong lồng, sao có thể dễ dàng chạm tới thân thể bên ngoài song sắt kia chứ. Anh gầm lên như một con hổ con chịu thương theo bản năng lồng lên đến cùng chứ chẳng vội trốn chạy.
"Cẩn thận lời nói của cậu"
Akutagawa nhướn mày, một bước lùi xa khỏi tầm với của anh. Cậu nhướn một bên lông mày, lời nói nhẹ bẫng như không
"Anh biết rõ điều gì xảy ra mà"
"Chỉ là anh lựa chọn trốn chạy, không tin vào nó thôi"
Cậu đưa tay lên miệng che đi những tiếng ho khàn khàn.
"Bên trong anh đang lay động. Rõ ràng anh cũng cảm thấy người bên cạnh mình không đáng tin."
Atsushi đứng lặng người đi, hai tay buông thõng. Một hồi anh lại chồm người dậy, đôi tay bám víu càng chặt lấy song sắt.
"Không thể có chuyện đó..."
"Không thể?"
Cậu lấy ra một mẩu giấy được gấp gọn từ trong túi áo, nhẹ tay thẩy vào bên trong buồng giam. Atsushi bắt lấy tờ giấy bèn mở ra, động tác hấp tấp đến mức suýt chữa nữa làm rách đôi tờ giấy.
Bên trong là những con chữ được viết nắn nót bằng mực đen. Không những đẹp một cách đầy hoa mỹ, phô trương mà những nét chữ ấy, với Atsushi mà nói, còn vô cùng quen thuộc
"Lâu đài của hoàng tộc Nakajima, thứ năm sau khi mặt trời khuất bóng. Nếu cậu muốn biết thêm những bí mật được che giấu kĩ càng trong bóng tối ấy, cứ tự nhiên đến tìm tôi. Cậu sẽ được tiếp đón tử tế."
Là bút tích của Charlene.
Anh đã tập viết trên nét chữ mẫu của hắn, anh từng đứng cạnh bên chăm chú nhìn hắn viết những bản báo cáo dài hết một cuộn giấy, anh giữ gìn những bức thư hắn gửi cho anh kể từ những ngày đầu tiên như thể đó mới là một loại bảo vật quý giá. Không thể nhầm lẫn được, đây chính là chữ của Charlene.
"Sau cuộc nói chuyện đêm hôm đó, khi trở về phòng tôi đã tìm thấy mẩu giấy này trong túi áo. Đoán chắc hắn ta đã chuẩn bị thứ này từ trước để gửi cho tôi, tôi cũng không tiện từ chối tấm lòng của hắn. Anh nói có phải không?"
Atsushi buông thõng người, ngồi bệt xuống sàn. Hai đầu gối đập mạnh xuống nền xi măng gồ ghề tạo thành một tiếng khô khốc đầy đau đớn, nhưng có lẽ ngay lúc này xác thịt anh đã tê liệt. Những nỗi đau thấm trên da chẳng thể nào chạm tới anh như cái tê tái của sự phản bội chạm tới tận cùng con tim. Đi theo hắn từ những ngày đầu tiên, sẵn sàng làm theo mọi điều hắn muốn, chỉ vì hắn trao cho anh chút ít hơi ấm trong một ngày mưa buồn. Điên cuồng đến thế, chạm đến tận cùng đau đớn vì hắn là thế, cuối cùng hắn định cấu kết với người ngoài, âm thầm kết liễu anh.
Mảnh giấy bị vò đến nát vụn trong tay anh. Mặt anh vẫn cúi, khiến Akutagawa đứng phía bên kia song sắt không thể nhìn rõ những biểu cảm gì. Sau, cậu thở dài, xoay người rời đi, trả lại bóng tối và sự tĩnh lặng đến rợn người cho căn phòng giam tịch mịch.
Ít hôm sau, cậu nghe được tin Atsushi bỏ trốn. Đội cận vệ sốt sắng vô cùng, đứng ngồi không yên, lo sợ anh sẽ quay trở lại báo thù tất cả mọi người. Trái ngược với họ, cậu chỉ điềm tĩnh nghe tin, như thể đang thưởng thức đôi câu chuyện phiếm buổi trà chiều. Nhấp một ngụm trà, cảm nhận vị chát đắng lan toả khắp khoang miệng, cậu trai trẻ nhàn nhạt cất lời, ánh mắt không một chút xao động
"Không cần đuổi theo, anh ta nhất định sẽ không trở về."