| omegaverse.________
21:47 p.m
Lại trễ.
Dạo gần đây công việc phía trên đưa xuống làm hắn rất bận rộn. Làm việc bất hợp pháp ngày ngày tránh né lũ cớm khiến hắn phát mệt.
Sanzu Haruchiyo muốn từ chức, hắn chán ngán cái cảnh ngồi đây gõ mã.
Lúc này mà được về nhà ôm ấp người yêu thì còn gì bằng.
Thèm mùi của bồ, mới nghĩ tới thôi mà đã nứng hết cả rồi.
Buông bút, Sanzu cúi người mở ngăn bàn lôi ra bên trong là một cái áo sơ mi. Hắn ta sẽ không nói là hắn giấu Ran lấy trộm để hít thôi đâu. Dù gì cũng đâu có mất mát, giặt trả lại chỗ cũ là coi như chưa có chuyện gì.
Sanzu trầm tư nhìn chiếc áo, ngó nghiêng xung quanh rồi vùi đầu vào nó. Hành động như mấy con nghiện được phê thuốc.
Mùi bồ là đã nhất.
Mùi pheromone vị rượu của Ran còn hơn cả thuốc phiện, Sanzu đánh giá. Hắn hít lấy hít để đến sướng run người vẫn chưa chịu buông.
Vài chục phút sau Sanzu với vẻ mặt vô cảm đi ra khỏi phòng làm việc.
Cuối cùng cũng được về.
Hình như là quên thứ gì đó...kệ vậy.
Ngón tay đặt trên vô lăng gõ gõ chờ đèn đỏ. Từ nãy đến giờ cứ có cảm giác chột dạ. Nghĩ mãi vẫn không nhớ ra cuối cùng vẫn là đem chuyện đó quăng ra sau đầu.
Dừng xe trước cổng nhìn vào trong không có ánh sáng, cả nhà mênh mông tối đen.
Ran chưa về?
Hắn nhăn mày, mắt liếc sang đồng hồ.
22:50 p.m
Sanzu quên mất giờ đã quá trễ chắc hẳn Ran đã ngủ trước rồi.
Vừa bước vào bên trong nhà, Sanzu giật thót vì mùi rượu cay sọc vào mũi.
Phát tình?
___
omega đến kỳ phát tình rất dựa dẫm vào pheromone của bạn đời, nếu để omega một mình trong kỳ phát tình sẽ khiến cho omega đó cảm giác không được an toàn, họ cần bạn đời ở bên trấn an.
___Lúc này Sanzu mới nhớ ra, Ran nói hôm nay là kỳ phát tình của em ấy. Mà người yêu hắn lại là omega.
Cả nhà hầu như bị mùi rượu bao phủ, hắn không thể xác định rõ nó bắt nguồn từ đâu.
Sanzu chạy một mạch lên lầu, hướng phía phòng ngủ toang mở cánh cửa. Khi cửa vừa mở mùi càng nồng hơn hắn khẳng định Ran ở trong này. Cả phòng tối đen, đưa tay bật công tắc đèn ánh sáng rọi sáng cả căn phòng thế nhưng trên giường chẳng có ai cả.
Sanzu ngạc nhiên, lý nào lại không có ở trong phòng? Mùi ở phòng rất rõ hắn chắc chắn Ran phải ở đây mới phải thế mà lại chẳng có ai.
Sanzu gọi tên Ran vài lần nhưng không có ai đáp lại, hắn bồn chồn tìm khắp phòng cũng chẳng thấy đâu.
Trong lúc hoảng loạn nhất hắn nghe được tiếng động nhỏ. Không gian lặng thinh nên dù rất nhỏ Sanzu vẫn có thể xác định mình không nghe nhầm. Hắn đảo mắt đến nơi vừa phát ra tiếng. Là tủ quần áo!
Trong tủ ấy vậy lại có tiếng phát ra. Có kẻ đột nhập?
Vừa nghĩ tới hắn liền với lấy khẩu súng nằm trong người hướng thẳng về phía tủ.
Không.
Trong nhà không hề có mùi pheromone của kẻ khác. Vậy trong tủ chỉ có thể là một người...
Khuôn mặt giãn ra khi nghĩ đến điều vừa rồi, hắn quăng khẩu súng xuống nền nhà rồi bước lại phía tủ đồ.
Đặt tay lên nắm, chậm chạp mở cửa.
A ha.
Bật cười, hắn gác tay lên trán tém phần tóc mái rũ ra sau.
Ran mặc đồ của hắn ngồi trong tủ vùi mình vào đống đồ của hắn mà ngủ.
Đây là ổ được omega tạo ra để có cảm giác an toàn.
Sanzu ngồi xổm xuống chống cằm mà nhìn người yêu nằm trong đống đồ của mình.
Hắn cứng rồi.
Sanzu chỉ ngồi đó nhìn hơn mười phút. Cuối cùng hắn nghiêng người đưa tay ôm Ran ra khỏi tủ đồ. Ran cứ giữ chặt cái áo hắn trong người đành phải ôm cả áo ra ngoài.
Lúc này Ran từ trong lòng hắn tỉnh dậy, khuôn mặt còn ngây ngủ nhìn thấy mình nằm trong người Sanzu.
Hắn phát hiện, thả một ít pheromone bao quanh người Ran.
Như được kích thích Ran vòng tay ôm lấy cổ hắn hít lấy mùi hương đang tỏa ra.
Sanzu hắn đương nhiên thích em người yêu dựa dẫm vào mình, nhất là những kỳ phát tình như này Ran sẽ càng bám hắn hơn.
"Đến, để anh cắn"
Sanzu đem Ran lật trở lại để lưng anh áp vào ngực mình. Hai mắt hắn dán chặt vào cái gáy đã in mờ dấu răng.
Đây là dấu vết của hắn.
Ran cảm nhận được Sanzu đang vùi đầu vào cổ mình, một cảm xúc ướt át lướt qua. Hắn đang liếm cổ anh. Bị nhột bởi răng của Sanzu cạ vào cổ, Ran hơi rụt người.
Sanzu vờn đã thì ngưng, chỉ vậy thôi mà Ran đã bị kích thích rất nhiều. Hắn híp mắt cười, đúng là chỉ có hắn mới khiến em ấy trở nên như vậy.
Không báo trước, hắn một tay đỡ lấy anh tay khác giữ gần gáy trắng nõn cắn vào tuyến thể ngay cổ đem pheromone của bản thân đưa vào. Mỗi lần như vậy có hơi đau vì hắn cảm nhận Ran siết chặt tay hắn nhưng lại không nói ra.
Dứt, Sanzu liếm láp một vòng nữa quanh cổ anh rồi mới chịu buông người. Ran gục xuống Sanzu mới nhận ra người yêu lại ngủ gục lúc này. Hắn kiềm cơn nóng trong người đặt anh xuống giường đem chăn quấn quanh người Ran.
"Ngủ ngon" - tay hắn vừa vỗ nhẹ lưng người yêu vừa đem cả người ôm trọn lấy.
___
ran chẳng có nổi một thoại /dập đầu/
next chap: hình nhân
𝟐𝟖.𝟏𝟐.𝟐𝟐

BẠN ĐANG ĐỌC
𝓃𝓸 𝓉𝒾𝓉𝓁𝓮 [𝙨𝙖𝙣𝙧𝙖𝙣]
Fiksi Penggemartùy hứng tùy bút. credit ảnh bìa: 亀酢 原稿 on twitter @𝙙𝙞𝙘