Chương 2

3.2K 342 96
                                    

Truyện này có nhiều cảnh sắc tình, tại ban đầu chủ yếu là viết r18 mà 🥹. Ai không thích mấy cảnh tà tưa mlem mlem nhau nhiều quá thì bỏ qua nha, có điều cũng có plot đàng hoàn ó, hông phải truyện tà răm không đâu 🥹

=======================================

Khi bầu trời dần chuyển sang màu tím đen, Kunikuzushi được đánh thức bởi những thần quan và thị nữ đến chuẩn bị cho hắn diện kiến Toàn phong thần.

Kunikuzushi lấy tay nhéo chân mày, cố gắng khiến bản thân thoát khỏi trạng thái thả lỏng do giấc ngủ yên bình hiếm hoi mang lại.

Do hoàn cảnh sống, tình trạng giấc ngủ của Kunikuzushi không được tốt đẹp lắm. Bình thường hắn đã bật dậy ngay khi có tiếng động lạ vang lên rồi, vậy mà bây giờ trong không gian xa lạ, để cả đám người lạ mặt tràn vào phòng mà hắn lại không ý thức được.

Đúng là quá thiếu thận trọng.

Có lẽ là do lọ thuốc kia.

Kunikuzushi giơ tay áo chà mạnh vào mặt, giương mắt nhìn những người trong phòng đang bận rộn sửa soạn lễ phục cho hắn.

Tuy số phận cống phẩm chín phần là bị thần vứt bỏ, nhưng nếu bái kiến thần linh mà ăn vận tầm thường dung tục cũng không thể tha thứ.

Kunikuzushi vươn tay sờ lên mắt mình, dải băng trắng vẫn còn. Hắn không thấy được dung mạo của những kẻ đang ở đây, nhưng theo quán tính vẫn đảo mắt tìm kiếm người đàn ông kỳ lạ lúc trưa.

Tuy họ chỉ gặp nhau phút chốc, nhưng Kunikuzushi vẫn nhớ được dáng người và giọng nói của anh ta. Tiếc là không ai trong số ba thần quan trong phòng là người đàn ông nọ cả.

Kunikuzushi hơi mím môi, không biết sao lại cảm giác có chút thất vọng.

Nhưng cũng chỉ vậy thôi, dù sao hắn cũng là đồ vật thuộc về thần linh. Thân cận với nam nhân khác cũng không có kết quả tốt đẹp gì.

Rồi ánh mắt Kunikuzushi bắt gặp một chiếc bọc nhỏ ở tủ đầu giường, lót bên dưới là một tờ giấy được gập đôi.

Mặc kệ những tì nữ đang cố gắng chải tóc cho mình, hắn vươn tay với lấy cả hai thứ đó, không nhận ra bản thân có chút vội vàng.

Tờ thư trong tay có mùi thơm thoang thoảng, còn được dập hoa văn lá phong tinh xảo. Chữ viết trên mặt giấy cứng cáp lại pha lẫn nét tinh tế nhẹ nhàng. Có câu nhìn chữ biết người, ắt hẳn là chỉ chủ nhân của lá thư này đây.

"Trước tiên mong em lượng thứ.

Do ta không còn cách nào khác, đành đụng chạm vào cơ thể của em. Nhưng ngoài đỡ em vào phòng nghỉ ngơi, ta đảm bảo không làm gì vượt quá giới hạn. Xin hoàng tử hãy yên tâm.

Thứ trong túi này vốn cho em dùng sau khi uống thuốc, không ngờ thuốc tác dụng nhanh như vậy, không có cơ hội nhìn em thưởng thức chúng. Dù gì cũng đã mang đến, không nên bỏ phí. Hy vọng em không chê.

Còn nữa, sau này không được người lạ đưa cái gì cũng uống như thế, phải biết bảo vệ bản thân mình."

Kunikuzushi hừ mũi, mở chiếc bọc ra ngó vào trong.

|Kazuscara| Cống phẩm của thầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ