"Khụ khụ khụ..."
"Bé ơi em bị cảm à?"
"Không... Ọe..." Atthaphan nằm sấp bên bồn rửa mặt nôn ói, dạ dày như lộn nhào hết cả lên, khó chịu muốn chết.
"Anh mà biết thế thì trưa đã không đi cái nhà hàng đó rồi." Jumpol nhìn thấy bộ dạng này của cậu đau lòng muốn chết
"Không... Ọe..."
"Anh đưa em đi khám nhé, lỡ bị trúng thực thì làm sao?"
"Hôm nay... hôm nay còn phải đến nhà anh mà..."
Jumpol khó khăn lắm mới kiếm được thời gian đưa cậu về nhà, đến cả hành lý cậu cũng sắp xếp xong hết rồi, đã tới bước này thì Atthaphan không muốn xảy ra sự cố gì hết.
"Chuyện đó có gì quan trọng đâu, sức khỏe của em mới là thứ quan trọng nhất!" Jumpol không để cậu phản bác, trực tiếp bưng người tới bệnh viện kiểm tra.
"Giờ đi xét nghiệm máu trước." Bác sĩ kí rẹt rẹt mấy đường trên giấy rồi đưa cho họ một tờ xét nghiệm máu.
Nghe tới phải xét nghiệm máu, gương mặt đang xanh xao của Atthaphan trở nên trắng bệch, kéo lấy tay của Jumpol lắc lư: "Em không muốn xét nghiệm máu..."
"Ngoan, một chút xíu là xong rồi" Jumpol dỗ dành người trong lòng, ôm ôm kéo cậu ra ngoài, rồi lại vừa dụ vừa đưa cậu đi xét nghiệm máu.
"Thế nào rồi bác sĩ?"
"Ừm..." Bác sĩ ngẩng đầu nhìn bọn họ, mặt mang theo nụ cười nhẹ.
"Tôi kiến nghị hai người nên đến khoa sản khám xem sao."
"Khoa... Khoa phu sản? Ý của ông là... Em em em em ấy có rồi?" Off Jumpol bị sốc, gần đây bọn họ mới nói muốn có một đứa con, giờ có thiệt luôn rồi? Đỉnh thế cơ á?
"Pa...Papii." Atthaphan căng thẳng nắm chặt tay Jumpol, cậu từng nói câu chưa cưới đã chửa thật, nhưng cũng đâu cần linh như thế chứ?
"Đừng sợ đừng sợ." Off Jumpol an ủi, rồi lại quay sang nhìn về phía bác sĩ, "Vậy bây giờ bọn tôi phải làm gì?"
"Đi lấy số trước đi."
"Ừm"
Người đối mặt với chuyện gì cũng vững vàng như núi, giờ phút này cũng chẳng tránh khỏi hoảng loạn, lóng nga lóng ngóng đi lấy số, lúng túng đi theo người ta xét nghiệm máu lần nữa, xác nhận cuối cùng là không có sai sót gì cả, có rồi, đã hai tuần.
Nhìn cái chấm nhỏ nhỏ trên tấm siêu âm đen trắng, bác sĩ nói, đấy là con của bọn họ.
"Sao mà nhỏ thế." Atthaphan nheo mắt lại nhìn, nếu như không có tay bác sĩ đang chỉ thì cậu thật sự nhìn không ra... Không, thật ra thì giờ cậu cũng không còn chắc mình có nhìn thấy không nữa...
"Hiện giờ mới chỉ là một tế bào, đợi lớn hơn tí nữa thì có thể thấy rõ hơn." Bác sĩ an ủi, mấy kiểu đôi phu phu trẻ tuổi xem ảnh siêu âm xong không hiểu như thế này ông gặp hoài, cơ mà... Omega này thật sự trông quá nhỏ, nếu như trong tư liệu không có viết tuổi, ông còn tưởng cậu chưa thành niên nữa.
"Ảnh siêu âm đây, cầm lấy."
"Cám ơn bác sĩ."
Atthaphan nhận lấy ảnh chụp, có lẽ vì biết mình làm ba rồi, biểu cảm trên gương mặt càng dịu dàng hơn, nhưng nhìn được một lúc, cậu ngại ngùng nhìn lên bác sĩ: "Ừm... noãn thụ tinh ở đâu ạ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[OffGun|Transfic] [ABO] Chocolate Nhân Rượu [END]
FanfictionTác giả: Bốc Bổ Lặc Link: https://wangyoucao632.lofter.com/post/1ea0a36a_1c855cbd6 Translator: Béo Nhân vật: Off x Gun, Tay x New Bối cảnh: hiện đại đô thị, thanh xuân vườn trường, hắc bang, ABO, OOCC, HE. Lưu ý nho nhỏ: - Fic chỉ đảm bảo đúng 80% n...