Chương 19

609 57 4
                                    

Quay trở lại lúc ông Tee vừa ra khỏi phòng.
Người bên dưới dẫn ông đến nơi giam giữ  Off Jumpol.

"Lạch cạch."

Hắn nhìn ra cửa thì thấy ba lớn tiến vào.

"Hiểu tại sao mình lại ở đây chưa?"

"... Có thể từ chối hiểu không ạ."

"Ở đây một thời gian đi, khi nào tới lúc sẽ thả con ra, chuyện bên ngoài ba đã giao cho Lee rồi, mấy ngày nữa ba sẽ mang em trai con xuất ngoại chữa trị, sau khi con ra khỏi đây thì làm mọi thứ đều phải cẩn thận."

"Vâng, con biết rồi, ừm.. còn Gun..."

"Con còn chẳng sao, thằng bé sao có chuyện gì được."

"Vậy thì tốt..."

"Lát nữa bọn họ sẽ dẫn con vào phòng, ba về trước đây."

"Ồ... vâng, ba đi cẩn thận."

Trước giờ chưa từng có ai ngồi tù mà thản nhiên như hắn... Mà có khi đây lại là những ngày thanh thản nhất khoảng thời gian này của hắn mất.

Ông Tee về đến nhà cũng nói lại với người trong nhà một lượt rồi thu dọn đồ đạc chuẩn bị mang New Thitipoom xuất ngoại.

"Anh dẫn New ra nước ngoài, vậy còn.. còn Tay Tawan kia thì sao? Cậu ta hiện tại không chịu rời khỏi New dù nửa bước."

Nghe thấy Lee nói, động tác dọn đồ của Tee dừng lại, không nói gì.

"Được rồi... em hiểu rồi, anh xót đứa nhỏ... nhưng mà nó cũng..."

"Nếu ban đầu nó đi Mỹ thì sẽ không xảy ra những chuyện này."

Đối với việc New Thitipoom thành ra thế này, ông Tee vẫn luôn canh cánh trong lòng, dẫn đến đối với Tay Tawan ông cũng không mấy coi trọng, lại không trách hắn được, chỉ có thể không gặp hắn.

Sau khi ông Tee mang New Thitipoom đi, Tay Tawan lại được Lee và Gun Atthaphan giữ lại trong nhà, ngày ngày ngóng trông New  Thitipoom trở về.

Còn Lee thì tiếp quản cái đống hỗn độn này, vừa dọn dẹp vừa đếm xem bao ngày nữa thì Off  Jumpol trở về.

Bụng của Gun Atthaphan hiện giờ chưa tính là lớn lắm, có điều vẫn rất cần có alpha, hôm mà Off Jumpol vào cục, ba của cậu đã gọi cho cậu một cuộc điện thoại, lần đầu tiên, lần đầu tiên không lời qua tiếng lại với nhau.

Bọn họ cũng không nói chuyện gì nghiêm trọng, ông không có hỏi chuyện cậu có về nhà hay không, Gun Atthaphan cũng không thốt ra những lời không vui, cuộc nói chuyện ngắn ngủi không mấy lưu loát, nhưng cũng là một khởi đầu tốt.

Cuối cùng, tư lệnh thăm dò hỏi cậu một câu.

[Off Jumpol không ở cạnh con, nếu như xảy ra chuyện gì, nhớ về nhà tìm... bà của con]

[... Vâng, con biết rồi]

[Sức khỏe bà con không tốt, thường về thăm bà một chút]

[Vâng...] Gun Atthaphan ngửa đầu chớp mắt vài cái.

[Ừ, nhớ chăm sóc bản thân, dù sao bây giờ con, cũng không còn một mình nữa]

[OffGun|Transfic] [ABO] Chocolate Nhân Rượu [END]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ