Dưới ngõ nhỏ tối tăm một thân ảnh đang bị truy sát bởi những tên áo đen, trên người hắn vết thương chằng chịt, nhưng hắn chả bận tâm, đã sớm quen rồi.
Hắn nép mình vào ngã rẽ khuất tầm nhìn, lưng vô tình va phải một ai đó
"Ơ—"
"Suỵt!"
Hắn kéo người kia vào trong góc rồi bịt chặt miệng người ta lại
"Nó đâu rồi?"
"Tới ngã rẽ phía trước đi"
Chờ đến khi không gian yên tĩnh trở lại, hắn mới buông người nọ ra
"Ngại quá, cảm ơn" Hắn vừa đi hai bước, thân người liền đổ ập xuống
"Anh không sao chứ?"
"Không...Không sao"
"Không sao cái mốc xì, anh mới bị đám người kia đánh đúng không?"
"Đừng có nhiều chuyện" Jumpol rút tay của mình ra khỏi cái nắm tay của người nọ, khập khiễng đi ra, nhưng đi không được mấy bước liền ngã xuống
Lần này hắn thật sự ngất, không thể trách hắn được, dù sao người thường xuyên dùng não như hắn địch không nổi loại tứ chi phát triển như thằng Thitipoom.
Lúc ngã xuống hắn chỉ kịp nhớ gương mặt so với búp bê Barbie còn đẹp hơn kia.
"Ê! Ê anh thật sự không sao đó hả?"
Atthaphan lắc lắc nam nhân nằm dài trên nền đất, vỗ mặt hắn hai cái, không có phản ứng, bất tỉnh nhân sự.
Atthaphan nhìn hai bên một chút, xác định xung quanh không có người nào khác, được rồi, may mắn nhà cậu ngay phố bên kia... Cứ cho cậu là người tốt đi, Atthaphan vì dân mà hi sinh bản thân mình, cao cả biết bao nhiêu.
Vóc dáng cậu nhỏ nhưng sức mạnh không tồi, dùng sức một chút liền có thể vác người to gấp đôi cậu như hắn nằm gọn trên lưng.
Bởi vì người hắn cao hơn cậu rất nhiều nên đôi chân hắn bị kéo lê trên mặt đất, đôi giày Valentino phiên bản giới hạn màu trắng của hắn lúc này không nhìn ra hình dạng trắng tinh tươm của nó nữa.
Mới vừa về đến nhà, Atthaphan thô bạo thả hắn lên giường.
"Nặng chết mẹ đi được"
Lúc hắn đã yên vị trên giường, Atthaphan mới quan sát được tình hình chung của Jumpol, đồng phục học sinh nhăn nhúm, cánh tay còn đang rỉ máu
Atthaphan lẩm bẩm "Ông đây đoán không lệch tí nào, giang hồ hiểm ác, chém sâu thế này"
Cậu đi lấy hộp y tế, bên trong đầy đủ dụng cụ sơ cứu và được trang bị một lượng lớn thuốc giảm đau cùng băng gạc
Atthaphan bắt buộc phải thay đồ cho hắn, lộ ra da thịt trắng nõn
"Chả trách lại nặng vãi... hóa ra có cơ bụng"
Vừa nói Atthaphan vừa chọt chọt mấy cái, xúc cảm không tồi.
Vết thương trên người của Jumpol không quá nghiêm trọng, nặng nhất là vết chém trên cánh tay. Cậu rắc thuốc bột lên miệng vết thương của Jumpol, sau đó băng bó cho hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OffGun|Transfic] [ABO] Chocolate Nhân Rượu [END]
FanficTác giả: Bốc Bổ Lặc Link: https://wangyoucao632.lofter.com/post/1ea0a36a_1c855cbd6 Translator: Béo Nhân vật: Off x Gun, Tay x New Bối cảnh: hiện đại đô thị, thanh xuân vườn trường, hắc bang, ABO, OOCC, HE. Lưu ý nho nhỏ: - Fic chỉ đảm bảo đúng 80% n...