_khi tôi gặp anh, có thể tôi rung động?_
Một ngày chủ nhật như bao ngày. Bầu trời trong veo một màu xanh trải dài đến vô tận. Loáng thoáng chỉ thấy vài lớp mây mỏng trôi nổi giữa không trung. Từng tia nắng rải đầy vệt vàng trên nền gạch đỏ. Tôi đi dưới bóng cây trổ hoa từng trùm, tiếng chiếc lá đung đưa xào xạc. Cảm giác thật yên bình làm sao. Tôi ngồi xuống ghế đá, gió thổi lồng lộng khiến váy tôi hối hả. Cũng vì thế mà cái mũ của tôi chao đảo tự thả mình theo làn gió, bay xuống phía vườn hoa kia.." Này, mũ của em nhỉ? "
Một giọng nói trầm ấm chứa toàn tiếng ngọt của người đối diện thốt lên bên tai tôi, nhẹ nhàng.
" Vâng, cảm ơn anh nhé"
Phải nói anh rất đẹp. Ngay từ khi nhìn thấy khuôn mặt của anh, trong lòng tôi lập tức hiện lên mấy từ cảm thán. Anh mặc chiếc áo sơ mi trắng, quần âu đen trông thật lịch lãm làm sao. Mái tóc màu hạt dẻ của anh cứ dập dìu trong gió khiến tôi muốn chạm thử vào nó lắm.
" Cẩn thận nhé, gió thổi mạnh lắm đấy "
Anh biết không? Giọng nói ấm áp kèm nụ cười tươi rói ấy của anh khiến tim thôi lệch một nhịp. Ánh mắt anh nhìn tôi sâu thăm thẳm khiến trí óc tôi nhớ mãi. Tôi hệt như một người mất hồn, nhìn chằm chằm vào anh không chút ngại ngùng.
" Em thích hoa chứ? "
Hai tay anh khua khua trước mặt tôi còn mắt thì mở to để hỏi. Tôi khẽ nhìn anh gật đầu rồi mỉm cười nhẹ, đúng vậy tôi rất thích hoa nhưng thứ khiến tôi thích hơn là vẻ đẹp của người đang lựa những bông hoa tươi nhất để cắt cho tôi. Trông anh chẳng khác nào một thiên sứ dưới trần gian, anh giản dị, thuần khiết nhưng đôi khi vài hành động nhỏ của anh thể hiện ra với tôi mà nói thì nó lại vô cùng khó quên. Tích tắc tích tắc, anh đưa tôi một bó hoa vô cùng đẹp rồi cười nhẹ. Tôi cầm bó hoa trên tay, đưa mũi ngửi, mùi hương hoa ly nhè nhẹ lướt qua mũi tôi. Trùng hợp thật, tôi thích nhất là hoa ly và anh cũng vậy
" Có đẹp không? "
" Đẹp lắm, cảm ơn anh nhiều "
Có lẽ anh không nhận ra, tôi khen hoa đẹp một phần còn lại thì là anh đấy. Tôi đội lại chiếc mũ trắng vành rộng. Anh mở lời muốn cùng tôi dạo quanh đây một vòng, tiện thể đưa tôi thăm quan nơi này luôn vì tôi vừa chuyển đến một vài ngày trước. Chẳng hiểu sao tôi lại lập tức đồng ý ngay mặc dù tôi đã ngắm đủ mọi thứ mới lạ
" Phía bên kia là biển, nhiều chim hải âu lắm "
Tôi biết chứ, biển nào mà chẳng nhiều hải âu, nhưng điểm nhìn của tôi chẳng bay xa như cánh chim ấy, nó cứ đậu lại trên đôi mắt anh thôi. Đôi mắt long lanh dịu dàng. Anh chỉ cho tôi biết bao nhiêu là thứ, anh cho tôi thấy nhịp sóng nhẹ nhàng như bản nhạc tình. Anh cho tôi thấy cách mà những bông hoa khép mình khi trời tối. Anh còn miêu tả luôn cả mấy chú bướm đang đập cánh trên không. Vậy mà anh lại quên chỉ tôi cách ngừng say đắm nụ cười của anh.
Ánh chiều tà lười biếng rải mình khắp lên bờ biển Busan. Bãi cát nhuốm màu nắng tàn mà trở nên vàng rộm. Chim hải âu đập cánh bay về phía mắt trời. Anh ngồi cạnh tôi, tâm sự đủ điều từ cuộc sống đến gia đình của anh. Tôi nghe chẳng sót chữ nào, nhưng cứ mỗi lúc anh quay sang nhìn tôi thì mọi thứ lại bỗng chốc tan biến hết đi đâu?
" Mặt anh dính gì hả? "
" A...à không.. "
Anh nói mình tên Park Jimin và là hàng xóm của tôi, vì bận quá nên chưa qua làm quen được.
Trời dần tự sơn cho mình tông màu đen lạnh. Gió thổi nhẹ đi nhưng lại mang theo hơi rét. Anh đưa tôi về đến tận cổng nhà, hoành tráng vậy thôi chứ cổng nhà anh và cổng nhà tôi cách nhau có ba bước chân. Tôi vẫy tay tạm biệt anh, anh cũng làm tương tự.
Vậy là tôi đã gặp được anh như thế đấy. Bó hoa ly là khởi đầu của "chúng ta"...
BẠN ĐANG ĐỌC
| JIMIN | _ SWEET LOVE
Fanfiction" Nếu anh là đại dương thăm thẳm, em nguyện là chú cá voi xanh "