" EM THÍCH ANH! "

85 16 2
                                    


_ Đừng nói nữa! Đó là việc của đàn ông!_

Những ngày sau đó, anh rất hay sang nhà tôi chơi. Tôi cùng anh đi dạo bên bờ biển mỗi khi trời ngả hoàng hôn. Mặt trời đỏ dần lặn mình xuống đáy đại dương. Chúng tôi cứ đi thôi, chẳng biết nên nói chuyện gì cả. Có những khi nổi hứng ăn thịt nướng, tôi và anh dựng ngay ra sân bếp nướng thịt với bàn ăn như một cuộc dã ngoại bên biển. Lửa bốc lên bùng bùng mỗi khi anh thả miếng thịt vào. Tôi ngồi nhìn anh nấu mà bụng đói meo cứ kêu cồn cào

" Thịt đến rồi đây "

Anh cầm đĩa thịt thơm nức mũi lon ton chạy đến, ngồi đối diện với tôi. Tôi cũng muốn thử trêu anh một chút

" Cái này ăn vào bị bệnh chắc luôn "

" Bệnh gì? "

" Bệnh nghiện đó! "

Anh cười khì khì, mắt nhắm tịt lại vươn tay cốc đầu tôi một cái. Người ngoài nhìn vào tưởng anh đang đấm vào đầu tôi ấy chứ. Vì anh dơ tay ra vẻ lấy đà rất căng nhưng khi cú đánh trời dáng ấy đáp xuống đầu tôi thì nó lại chẳng đau chút nào.

" Nói linh tinh, ăn đi cho nóng "

" Linh tinh mà anh cũng cười "

Tôi bĩu môi nói, mắt nhìn anh lên xuống vẻ phán xét. Vậy mà anh chẳng nói lại tôi câu nào, chỉ ngồi cười khì khì như một tên ngốc

" Thiếu thiếu thứ gì thì phải "

Anh vừa ăn vừa nói, tôi thắc mắc nhìn lên. Như trong đầu vừa nảy số, anh đứng phắt dậy chạy thẳng vào nhà. Một lúc sau đi ra kem tay cầm hai chai soju vẫn còn hơi nước vừa lấy ra trong tủ lạnh

" Ăn thịt nướng mà thiếu soju đúng là hết ngon "

" Em uống không? "

Anh dơ một chai ra trước mặt tôi. Thật ra tửu lượng của tôi rất kém. Cực kỳ kém ấy chớ, chỉ cần ngửi thôi cũng khiến đầu tôi quay cuồng. Nhưng tôi vẫn đồng ý

" Này, của em đây "

Tôi cầm chén rượu uống thử một chút, đúng hơn là nhấp môi thôi. Có vẻ nó không nặng lắm, nên tôi cũng uống luôn. Tối đó anh và tôi cùng nhau ăn thịt nướng, cùng nhau uống rượu, phải nói là rất vui nên tôi cũng uống khá nhiều. Trước khi tôi kịp lăn đùng vào giấc ngủ thì tôi nhớ tôi nhìn anh. Ánh mắt của anh nhìn tôi chằm chằm, không hề có sát khí. Chỉ là cái ánh mắt ấy khiến một người say bét nhè như tôi cũng nhớ mãi. Anh nhìn tôi vẻ trìu mến, không chớp mắt, say đắm?

Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ gục xuống tại đây vì rượu ngấm vào người khiến mắt tôi díp lại. Nhưng tôi chẳng điều khiển được suy nghĩ lẫn lời nói lẫn hành động. Hai tay tôi vươn ra đặt lên tóc anh mà xoa khiến nó rối bù lên. Anh cầm tay tôi kéo xuống, tôi cười ngây người như một con ngốc chẳng có suy nghĩ.

" Anh có biết anh rất đẹp không? "

" Anh biết "

Anh ngồi khoanh tay chống xuống đầu gối, gật đầu khẳng định chắc nịch rằng anh biết thừa vẻ đẹp của anh rồi

" Còn đáng yêu nữa? "

Tôi thắc mắc, hai tay véo má anh mà hỏi. Anh cũng gật đầu, mặc kệ cho má anh đang bị tôi dày vò, xoa nắn tạo đủ kiểu hình.

" Em say rồi đấy, về nhà nhé? "

" Nhà em ở đâu? Trái hay phải? Hay trong tim anh? "

Tôi ngồi vắt chân vẻ ngầu lòi mà thả thính anh. Cứ tưởng sẽ dính chứ ai ngờ anh ném lại cho tôi ánh nhìn phán xét muốn xuyên thấu con người. Tay anh chống nạnh, miệng thì liên tục nói tôi cứ như mẹ tôi vậy

" Đã không uống được còn cố "

" Mệt cái thân già này lại phải rước cô về "

Thế là anh phải rước tôi về thật, về tận phòng tôi luôn!  Anh ngồi bụp xuống giường, cố gắng gỡ cái tay tôi đang ôm chặt cổ anh ra. Vặn vẹo một hồi thì tôi cũng bỏ cuộc mà buông thõng hai tay, ngồi im đằng sau anh luyên thuyên những chuyện gì đâu.

" Anh thử cạo đầu trọc đi em xem nào? "

" Sao trời tối thế?? "

" Trời hôm nay trời đẹp ghê, em thấy sao chạy quanh đầu này hì hì "

Tôi ngồi nói một mình, cười một mình. Anh chỉ đứng nhìn tôi vẻ khó hiểu, giống như tôi là sinh vật lạ vừa bay xuống trái đất ấy

" Jimin ơi, ngồi xuống đây "

Tôi vỗ bộp bộp xuống bên cạnh. Anh cũng ngồi xuống, chẳng hiểu tôi làm gì nữa. Chỉ nhớ hai tay tôi ôm lấy mặt anh và hôn. Anh không phản kháng, mặc kệ tôi muốn làm gì thì làm. Như khoảng cách quá xa, anh luồn tay ra sau gáy tôi, ấn tôi vào nụ hôn sâu hơn, nhẹ nhàng và ngọt ngào. Anh giống như một chú ong đói, hút hết mật ngọt đến khi bông hoa báo hiệu rằng nó chịu hết nổi rồi anh mới bỏ ra.

" Em thích anh! ji... "

Chưa nói hết câu, anh đặt một ngón tay lên môi tôi, cười nhẹ.

" đừng nói nữa? Đó là việc của đàn ông "

Tôi cũng gật đầu. Anh đặt tôi nằm xuống giường, đắp chăn giúp tôi khỏi bị lạnh. Anh nằm xuống bên cạnh và ôm tôi vào lòng. Hôn nhẹ vào chán tôi một cái

" Chúc ngủ ngon "

| JIMIN | _ SWEET LOVENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ