_tự mình nhớ đi!_
Bầu trời đang dần hửng sáng hồng. Ánh nắng yếu ớt của mặt trời đang le lói trải từng vệt dài trong căn phòng ấm áp kia. Hai con người vẫn đang say giấc ngủ. Bỗng cánh cửa phòng im lìm tự nhiên kêu lên khe khẽ" Meoww... "
Tiếng nói trong trẻo của chú mèo tam thể tôi đang nuôi phát lên, nó từ từ ngoe nguẩy cái đuôi dài lông mượt uyển chuyển bước từng bước thánh thót đến nơi tôi nằm. Nhảy bụp lên người tôi một cái
" Hử?? "
Tôi giật mình lim dim mở mắt thoát khỏi giấc mộng, Miumiu đứng trước mặt tôi vẫy vẫy cái đuôi
" Bé đói rồi sao? Đợi chị chút nhé! "
Tôi đỡ lấy người Miumiu rồi ngồi dậy. Đầu tôi choáng váng cả lên, có lẽ do hôm qua tôi đã uống khá nhiều rượu. Chuẩn bị lấy đà bước xuống giường, bỗng tay tôi nắm phải thứ gì đó.
Tôi giật thót, tim tôi đập thình thịch. Vội vàng quay lại lật tung chiếc chăn lên, cảnh tượng trước mắt khiến tôi vừa bàng hoàng, vừa sợ hãi. Tôi hét toáng lên:
" YAH!!! ANH LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢ PARK JIMIN!!! "
* BỤP!! *
" Đ..đau quá! "
Vì quá hoảng mà hai chân kèm tay tôi đạp túi bụi khiến cả người jimin ngã bụp xuống đất. Tôi đứng im, mắt mở to hết cỡ nhìn thẳng vào anh, như không tin những gì đang diễn ra trước mắt
" Em sao thế? Tự nhiên đạp anh ngã vậy? "
Anh lủi thủi đứng dậy, một tay vừa xoa xoa mái tóc nâu rối bù, một tay vừa đập đập vào lưng. Nhìn tôi bằng đôi mắt nhắm tịt vì ánh sáng.
" ANH CÒN NÓI THẾ À? AI CHO ANH VÀO ĐÂY HẢ?? "
Tôi lại gào lên một lần nữa như muốn nổ tung cả trái đất khiến anh giật cả mình.
" Anh xin lỗi, tại tối qua... à mà thôi.. "
" NÀY!! tối qua làm sao?? "
Anh đang nói thì dừng lại như tối qua sảy ra chuyện gì ghê gớm lắm ý. Thật sự tôi chỉ nhớ rằng tôi và anh đã uống soju lạnh và tôi uống khá nhiều nên say, thế thôi. Chứ tôi chẳng tài nào nhớ nổi sau đó đã sảy ra chuyện gì tiếp theo.
" Anh nói đi! Có chuyện gì? "
Tôi hoảng loạn lên. Nhỡ tối qua tôi say quá rồi làm điều gì đó điên rồ với anh thì sao? Hay là tôi lại ngồi hát như một con dở chẳng biết trời đất là gì? Nếu vậy thì còn đâu là hình tượng tốt đẹp tôi cố gắng xây dựng bấy lâu nay nữa!? tất cả sẽ tan thành mây khói hết thôi!!
" Em thật sự không nhớ gì sao? "
Anh nhìn tôi hỏi. Tôi cố gắng lục tìm lại trong ký ức "chuyện của ngày hôm qua" nhưng vẫn vô nghĩa
" Anh nói đi, em chịu thôi "
Tôi chán nản bỏ cuộc, chiếc gối cầm trên tay định ném vào mặt jimin khi nãy cũng bị tôi quăng bụp xuống giường. Tôi đợi anh nói, mà anh lại chẳng nói gì hết. Chỉ đứng cười cười rồi đưa ngón tay lên chỉ vào môi. Tôi chẳng hiểu gì?
" Là sao? "
Tôi hết kiên nhẫn hỏi lại, anh vẫn như thế. Nhìn tôi bằng ánh mắt rất rất mờ ám và âm mưu. Sau đó anh cứ thế đi thẳng ra ngoài, mở cửa phi luôn sang nhà mình. Tôi vẫn ngẩn người
" Yah!! Tự mình nhớ đi!! "
Anh nói vọng vào từ bên ngoài vì cửa sổ phòng tôi đối diện với cửa sổ phòng anh. Đang định lôi lại hỏi cho rõ thì tôi nhận ra Miumiu còn đang đợi mình cho ăn, thế nên cũng quay đi luôn.
___
" Meoww.... "
" Xin lỗi cục cưng nha, ăn đi nè "
Tôi ngồi bên cạnh khi Miumiu đang ăn sáng. Đang vuốt ve bộ lông óng mượt của quàng thượng thì trong đầu tôi bỗng xuất hiện đoạn ký ức ngắn ngủi
" Anh ngồi xuống đây đi jimin.."
" Em thích anh, ji..."
" Đừng nói nữa! Đó là chuyện của đàn ông!"
" Chúc ngủ ngon"" Tr...trời owiiii!!! "
Tôi đứng phắt dậy, hét thất thanh khiến cho Miumiu đang ăn ngon lành mà phải giật mình nhảy thót lên. Cái gì thế này!!?! Tôi đã làm gì thế này!!?? Trời đất ơi!! Tôi đã tỏ tình với anh ấy..c-chúng tôi đã h-hôn nhau sao?? Nụ hôn đầu của tôi bị mất rồi sao? Hai tay tôi bịt miệng, mắt mở thao láo, nhìn vào một chỗ như người mất hồn. Xong..thế là hết rồi, mặt mũi đâu mà gặp người ta nữa? Rồi biết ăn nói sao với người ta đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
| JIMIN | _ SWEET LOVE
Fanfiction" Nếu anh là đại dương thăm thẳm, em nguyện là chú cá voi xanh "