Nỗi đau

170 17 0
                                    

Một trận đánh nào đó, rất lâu sau timeline của tv series...
_______

Vụ nổ lớn đánh văng Inui Takumi xuống dòng sông. Cảm giác thật quay cuồng, nội tạng cứ thi nhau nhảy tango trong bụng Takumi, âm thanh từ tiếng ù tai nhiễu sóng biến thành òng ọc khi đắm mình vào lòng sông, bù lại rất mát, như dịu đi ngay lập tức mấy vết bỏng do vụ nổ vừa rồi.

Nhưng vẫn rất đau. Takumi nghĩ.

Cơn đau mà chàng hiệp sĩ từng trải qua có nhiều mức độ. Do đá phải chân bàn, do nếm phải đồ nóng, do bị đánh đến bầm dập, do nhiều thứ nữa.
Thân là người bảo vệ ước mơ của nhân loại, việc phải gánh chịu cơn đau đủ kiểu chắc là điều hiển nhiên với Takumi. Bao đau đớn chẳng khiến cậu mảy may nhíu mày, cũng chả biết từ bao giờ đã học được cách che giấu cảm xúc.

Nhớ lại lần hớp phải một tí xíu nước nóng thôi cũng đủ khiến cậu phóng đại nỗi đau suýt lên đỉnh điểm. Tưởng chừng sắp rụng cái lưỡi ra luôn vậy. Đau rát cứ đọng lại trong miệng, chây ì mãi không chịu đi.

Có lần đánh nhau với một orphnoch dạng như con muỗi. Bị rút mất cả mớ máu, giải quyết xong xuôi thì thấy trên tay chi chít lỗ kim, phần mu bàn tay là đau nhất, đau hơn cả lúc lấy máu ở bệnh viện bằng khuỷu tay. Nằm trên nền đất cả chiều mới bớt cảm giác choáng váng rồi bò về nơi ở.

Vụ nổ lần này cũng đau, chỉ có thể dùng tám phần móng nhọn nhọn đâm chặt vào lòng bàn tay, hòng lấy cảm giác ức chế cảm giác, có vẻ không hiệu quả lắm.

Và giờ cậu đang chìm dần vào lòng sông sâu, áp suất nước có thể nghiền nát sinh mệnh con người, dù cậu không phải là con người đi nữa. Suy nghĩ trôi nổi trong đầu như cách cậu trôi bây giờ.

Để dòng nước ấp ôm mình cũng tốt biết mấy, chìm sâu đến nơi ánh sáng không thể chiếu đến thì Takumi có thể khóc vì cơn đau được rồi, sẽ chẳng có ai trông thấy một cậu yếu đuối, nước sẽ thay ai đó lau đi nước mắt, dòng nước dịu dàng biết bao.

Takumi tự hỏi. Đau có cảm giác thống khổ như thế, lúc ấy anh có đau lắm không?

Kiba Yuji có đau lắm không? Khi lửa đang thiêu rụi, hút lấy chút sự sống rực cháy cuối cùng từ anh.

Kiba Yuji...
Nếu cứ mãi chìm như thế này thì có thể gặp anh ấy không?

.

Chợt bừng tỉnh, ánh sáng chói lóa khiến mắt Takumi đau đớn. Nơi đây là đâu, cậu không hề biết. Đứng giữa biển cát trắng xóa lồng lộng, cậu đã chết rồi ư? Thật sự đón nhận cái chết cuối cùng và kết thúc hành trình bảo vệ loài người rồi ư?

Ngó mắt nhìn quanh, Takumi di chuyển, cảm giác cát mịn màng ma sát dưới lòng bàn chân cứ nhồn nhột, nhưng cậu không bài xích nó, biết đâu nơi này sẽ gắn bó với chàng hiệp sĩ đẹp trai này suốt phần đời còn lại thì sao, đi quanh quanh tìm hiểu trước đã.

"Inui-kun...?"
"...?"
"Có phải Takumi không?"

Là anh, giọng nói đó cho dù có chết mấy lần đi nữa Takumi cũng không thể quên được. Là Kiba Yuji, chẳng ai khác ngoài anh ấy. Takumi cứ tưởng âm thanh ấy đã vĩnh viễn bỏ rơi cậu, thật hoài niệm làm sao, thật đau đớn làm sao.

"Kiba..."
"Tại sao cậu lại ở đây? Nơi này không phải là nơi cậu nên đến."
"Tôi— Kiba, tôi..."
"Về đi."

Cụt ngủn. Thật là chạnh lòng, Takumi ngỡ ngàng trước sự xua đuổi của anh. Đã lâu lắm không gặp, dù cậu chàng có là một thằng nhóc sĩ diện giận lâu đi nữa, thì mọi chuyện đã qua rồi, cậu vẫn muốn đến gần và nhìn anh rõ hơn một chút. Đã nhiều lần Takumi thất thần vì suýt để "vụt mất dáng hình anh trong tâm trí", Takumi sợ, sợ quên mất anh.

"Tại sao chứ?" Không chần chừ, Takumi rục rịch muốn tiến tới gần anh.
"Không được tới đây! Hãy nghe tôi đi Takumi-kun, hãy trở lại, nơi này không phải nơi cậu nên đến, trở về đi!"
"Nhưng mà..."
"Vẫn chưa phải lúc..."
"Vậy chúng ta sẽ gặp lại nhau chứ Kiba?"
"Tôi sẽ chờ... chờ—''

Gió nổi lên rồi, gió rất lớn, từng lời sau cùng mà Kiba Yuji muốn gửi đến Inui Takumi bị thổi bay theo làn gió. Cậu không thể nghe được gì cả, đôi tay chấp chới muốn níu kéo lại điều gì đó nhưng không thể, chỉ có thể tuyệt vọng để gió lớn hóa bão táp cuốn cậu ngày càng rời xa anh.

Takumi vĩnh viễn không biết được lúc đó anh đã nói gì. Chỉ có thể thấy rằng Kiba đang cười, cười rất dịu dàng, nụ cười của Kiba Yuji rất lạ, bao lần anh cười là bấy nhiêu lần Takumi cảm thấy đau lòng. Bây giờ cũng thế.

《 Tôi sẽ chờ, khi tuyết rơi nơi xích đạo, khi nước mắt bào mòn sỏi đá, thì tôi sẽ thôi ngóng trông...》

.

Một lần nữa choàng tỉnh, Takumi đang vươn tay lên khoảng không bắt lấy gì đó.

Không bắt được gì hết.

Cậu đang nằm trên sỏi đá bên bờ sông. Cậu vẫn sống, áo quần ướt nhem làm cậu lạnh buốt, cơn đau rát như thấm vào xương cốt theo hơi ẩm dinh dính.

Inui Takumi vẫn sống, có lẽ chưa tới lúc bỏ cuộc.
Nhưng Takumi lại nghĩ, Kiba vẫn còn đang giận chuyện năm đó nên mới không chịu gặp mình. Đến nỗi lại gần thôi cũng đuổi như thế. Đúng là cái đồ giận dai nhỏ nhen.

Nhưng dù gì cậu cũng gặp lại được anh rồi. Kiba vẫn như thế. Nói đúng hơn là, anh vẫn đẹp như ngày mà cậu mất anh.

Takumi cười, cười rồi lại khóc.
Cười cho số phận, khóc cho chính mình.

___

「Kamen rider Faiz - 555 fiction」• Kiba Yuji x Inui Takumi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ