"Mấy anh định rước cả cái siêu thị về nhà em à?" Junghwan mở mắt đã thấy mấy anh của mình lỉnh kỉnh toàn đồ ăn trên người"Né ra để anh vào. Nặng muốn xỉu"
"Đã bảo chọn ít thôi mà thằng Jaehyuk không chịu nghe cơ"
Mỗi người một việc tính toán cẩn thận nhưng đến cuối lại thiếu thứ quan trọng nhất
BÁNH SINH NHẬT
"Thôi không sao. Dù gì em cũng chẳng thích mấy cái thứ đồ ngọt đó"
"Không thể qua loa thế được. Để anh hỏi lại Sukie"
"Anh ấy nói quán đang đông nên anh nhờ nhân viên mang qua rồi. Chắc kẹt xe chúng ta đợi chút nữa đi"
Bàn toàn đồ ăn mà chỉ có thể nhìn làm Junghwan tức muốn chết. Nhân viên gì mà chậm chạp lề mề ghê làm muộn cả giờ ăn của cậu. Có biết thời gian với 1 idol như cậu là vàng là bạc không hả trời. Tý mà đến phải chửi cho trận mới được.
Đang lúc độc thoại nội tâm trong lòng thì tiếng chuông cửa vang lên. Junghwan với lòng quyết tâm phải dạy dỗ nhân viên này một trận nên hùng hổ kéo ghế ra mở cửa.
"Có biết mình muộn lắm không...hả"
"Tôi xin lỗi. Do trên đường đến gặp phải vụ tai nạn nên tắc đường. Mong quý khách thông cảm" Doyoung vừa rối rít xin lỗi vừa cúi gập người nhưng đợi mãi vẫn chẳng thấy khách hàng nói gì đành đánh liều ngẩng mặt lên, chỉ thấy vị khách đẹp trai này nhìn mình chằm chằm
"Quý khách..." Doyoung khua khua bàn tay xinh xinh trước mặt Junghwan
"Không...Không sao. Đến được là tốt rồi. Cảm ơn nhé" Junghwan nói xong liền đóng sập cửa lại rồi cả người cả bánh chạy vọt lẹ vào bàn ăn
"Hyung, Jihoon hyung anh anh nhắn nhắn..."
"Có gì từ từ nói cái thằng này"
"Anh hỏi người yêu anh giúp em. Em muốn biết người giao hàng vừa nãy là ai"
"Biết để làm gì? Tính chửi vốn người ta hả" Junkyu hiểu thừa tính tên nhóc này. Với cái tính mình sai giờ thì được nhưng người khác thì không thể nào cũng quạo với nhân viên kia cho mà xem
"Không bao giờ. Sao em có thể chửi mắng một thiên thần xinh đẹp như vậy chứ"
"Nó sảng hả Jaehyuk?"
"Các anh phải nhìn thấy người vừa nãy cơ. Lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện trên đời em nhìn thấy một baby xinh đẹp như thế. Thiên thần đấy, ngay cả những ngón tay của người đó cũng đáng yêu muốn xỉu. Tóm lại anh phải giúp em Jihoon hyung"
"Được rồi để anh hỏi. Chú mày bình tĩnh ngồi xuống giùm cái"
Phần sau của bữa tiệc diễn ra như thế nào Junghwan cũng không còn nhớ rõ. Thứ đọng lại trong tâm trí cậu lúc này duy nhất chỉ có gương mặt của người cậu mới gặp chưa đầy 2 giờ trước, đôi mắt to tròn cùng đôi môi trái tim của người nọ khiến Junghwan xao xuyến, tim đập thình thịch mất kiểm soát ngay lần đầu tiên gặp mặt. Xinh xắn như vậy làm sao Junghwan kiềm lòng được cơ chứ.
_____________________________
Lời văn của mình vẫn chưa được hay nên nếu có lỗi gì mọi người cứ thoải mái góp ý nhé. T thích đọc cmt của mọi người lắm đó 😊
BẠN ĐANG ĐỌC
[sjh.kdy] That's my sweet !
Fanfiction"Nếu anh ấy không thuộc về em thì em có quyền ước rằng anh ấy sẽ không thuộc về ai khác không ?" "Người như em cũng có ngày phải hỏi người khác điều này à"