"Em tắm rửa rồi đi ngủ đi nhé. Anh vừa kiểm tra hết các phòng rồi""Hazzz Jihoon hyung toàn dặn thừa. Anh không cần làm vậy đâu"
"Có còn hơn không mà"
Junghwan thấy Doyoung đang đứng lên định rời đi liền vòng tay ôm anh lại, cằm cũng thoải mái mà dựa vào vai anh.
"Anh về thật à? Giờ vẫn sớm mà"
"Nếu em không đi ngủ sớm sẽ ốm mất"
"Em to khoẻ như vậy không phải anh nên tự lo cho mình à"
Từ đằng sau Junghwan thấy rõ môi người kia đang chu ra, có vẻ chủ nhân của nó đang bất bình nhưng lại không cách nào cãi được. Nhìn thế nào cũng thấy dễ thương.
"Chúng ta ra ngoài ăn đi. Em đói rồi"
"Anh mới không thèm đi cùng em"
"Giận rồi sao. Thiên thần thì không biết giận dỗi đâu"
Doyoung ngại ngùng, cả người quay lại rồi chôn mặt nơi lồng ngực rắn chắc của cậu. Người này luôn biết cách khiến anh không thể nói được gì. Không phải không thích chỉ là bởi vì người nói là Junghwan nên lại càng rung động. Mỗi một ngày qua đi dường như anh đang gieo trong mình 1 hạt mầm không nên có. Junghwan không phải đối tượng để yêu đương nhưng Doyoung không có cách nào để ngừng lại. Đôi lúc anh lại thắc mắc khi nói ra những lời ngọt ngào ấy thì cậu đang nghĩ gì? Liệu có giống với suy nghĩ của anh không? Liệu Junghwan có cùng chung nhịp đập nơi trái tim này giống anh không?
"Haha không ghẹo anh nữa. Đi thôi, đi ăn đêm với em nào"
____________________________________
BẠN ĐANG ĐỌC
[sjh.kdy] That's my sweet !
Fanfiction"Nếu anh ấy không thuộc về em thì em có quyền ước rằng anh ấy sẽ không thuộc về ai khác không ?" "Người như em cũng có ngày phải hỏi người khác điều này à"