𝐨𝐧𝐬𝐫𝐚

290 29 6
                                    

tôi đã quên giọng nói em.
những chiều nhắc về seoul.
ký ức thuở thiếu thời cuộn lại.
trên mặt bàn hằn đầy vết bút bi.

tôi đã quên ánh mắt em.
những chiều nhìn qua vai nhau không ngớt.
khoảng cách giữa chúng tôi.
hai thế giới chồng lấn lên nhau.

tôi đã quên màu tóc em.
những lúc hất tung lên.
như sóng cả mây ngàn.
qua cơn gió và qua cơn mưa.

tôi đã quên bàn tay em.
chạm vào bên má tôi.
có khi nảy lửa.
có khi rất tình.

tôi quên cả bóng dáng em.
như ngọn lửa phừng phừng thiêu đốt.
cháy rụi cuộc đời.
theo mỗi bước chân đi.

tôi quên cả đôi môi em.
thiếu tôi là điều em không thể chịu đựng.
chạm vào nhau.
chúng tôi không thể chịu đựng được hơn.

tôi quên hết tất cả về em.
quên như lịch sử.
rồi sẽ lãng quên.
không gì cứu vãn được.

và trong một buổi tối cuối năm.
giữa cuộc vui bè bạn.
tôi sực nhớ.
hôm nay là ngày giỗ em.

hoá ra.
chỉ đơn giản là.
tôi đã quên rằng.
em đã mất rồi.

 ‍ 

─ nhật kí của kim sunoo.

𝐬𝐮𝐧𝐤𝐢 𝐜𝐚𝐬𝐭𝐥𝐞Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ