Chap 1

3K 196 22
                                    

  Sự hiểu lầm.

---------------------------------------

  Isagi là một cậu thiếu niên 11 tuổi.Gia đình của cậu ai ai cũng làm công việc rất nhiều tiền nhưng những chuyện cha mẹ cậu làm là việc phi pháp : Bắt cóc,hiếp dâm,giết người,...Gia thế của cậu vẫn luôn là 1 cái đáng tự hào.Và lần nọ cha cậu bắt cóc được rất nhiều trẻ con,có đứa lớn tuổi hơn cậu,có đứa thậm chí bằng tuổi cậu.Cậu thấy thương hại cho chúng,những 'món đồ' cha cậu sẽ vứt bỏ.Cha cậu nói rằng:

-Đây là mấy món đồ chơi ta dành tặng cho con nhân dịp sinh nhật thứ 11!Nhớ chăm sóc chúng cẩn thận đấy.

  Không bất ngờ lắm vì Isagi cũng là một con người y như cha cậu(Cha nào con nấy).Thích được hành hạ người khác,làm người khác phải đau khổ là thú vui của họ.

   Nhưng khi Isagi lớn lên,vào sinh nhật năm 12 tuổi.Cậu đã nhận thức được rằng mình và gia đình đang làm một điều sai trái.Đêm hôm đó,cậu lén lút xuống mở cửa hầm và đưa những đứa trẻ bị bắt cóc ra ngoài.Cảm giác của cậu không phải tiếc nuối,cũng không phải lo âu mà là cảm giác nhẹ nhõm.Giống như trút hết những thứ phiền phức ra khỏi mình.

   Năm 13 tuổi,cậu suýt bị giết chết bởi bố mẹ mình.

   Năm cậu 15,cậu chuyển lên Tokyo sống một mình vì khi ở với cha mẹ quá nguy hiểm.Cậu được cha mẹ cho học ở ngôi trường tốt nhất Đông Á của Nhật Bản.Được chuyển vào ngôi trường tốt như vậy mà sao không thích chứ..Nhưng cậu rất e sợ.

   Không phải nỗi lo hồi nhỏ mà là sự bao bọc của bố mẹ.Khi sinh ra đến tận bây giờ cậu mới được tiếp xúc với thế giới bên ngoài.Thật mới mẻ làm sao.

   Bước chân vào ngôi trường xa lạ và đầy ắp những kiến thức bổ ích kia.Nhưng cậu không hề biết điều tồi tệ nào đang đến với cậu.

   Không hổ danh ngôi trường cho những thiếu gia và tiểu thư tốt nhất Đông Nam Á.Luật lệ ở đây cũng thật khác biệt.Thảo nào những học sinh từ trường này ra toàn những người thành đạt và biết suy nghĩ,tầm nhìn xa trông rộng.Cậu có hứng thú rất mạnh mẽ với ngôi trường này.Vì ngắm nhìn sơ quá cũng bị vẻ đẹp bên ngoài lôi cuốn rồi.

 Ngôi trường này gộp cả Trung học cơ sở ,Trung học phổ thông và Đại học lại với nhau(có nghĩa là sẽ học 10 năm ở ngôi trường này).Nó được chia ra làm 3 khu.Khu Trung học cơ sở là khu với nhiều kiến trúc đồ sồ và hai khu còn lại cũng vậy.

  Đi đến sân trường của Khu 1,cậu nhìn thoáng qua 1 nhóm người,lạ thay.Cậu lại sợ hãi điều đó vì nhóm người đấy..cậu nhớ y nguyên từng nét mặt của họ,lúc họ khóc,lúc họ van xin,cậu đều nhớ rõ.Nhưng lúc này cậu nhớ lại khoảnh khắc đó,không phải sự thích hành hạ người khác mà là nỗi sợ.Họ vẫn luôn là nỗi ám ảnh của cậu từ năm 12 tuổi.

Sau khi kết thúc những bài phát biểu dài dòng.Cậu liền chạy vào nhà vệ sinh gọi cho cha mẹ và nói rằng:

-Tại sao lại chuyển con đến ngôi trường này chứ.?!

-VÌ ngôi trường này tốt mà,hay là con thiếu tiền?

-Không p-

-Ta đã chuyển cho con 100 ngàn yên rồi đấy,tiêu thoải mái nhé,ta bận chút việc rồi.Chào nhé con trai!

[Bluelock|Allisagi] Sự khôn ngoanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ