Khi mở mắt thức dậy, Joohyun mơ màng nhận thức được nơi này hoàn toàn không giống với căn phòng ngủ quen thuộc của mình, đặc biệt nó còn có một mùi thuốc khử trùng đặc trưng ở bệnh viện.
Joohyun khó khăn ngồi dậy, nhưng kim tiêm truyền nước biển trên cổ tay bị dịch chuyển nên truyền đến một chút thốn nhẹ khiến nàng nhăn mặt lại. Giờ mới nhìn thấy rõ, trước đây nàng như một đóa hoa xinh đẹp rạng rỡ khoe sắc, nhưng kể từ sau biến cố chia tay với Seulgi, đóa hoa xinh đẹp ngày nào giờ đã xác xơ không còn chút sức sống. Có lẽ người chăm hoa đã không còn muốn quan tâm đến đóa hoa này nữa...
Trong khi nàng còn đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ thì vừa đúng lúc Kim Jennie mở cửa đi vào. Trên tay em mang theo một túi trái cây và một hộp cháo nóng, dự là đợi khi Joohyun tỉnh dậy sẽ cho nàng ăn lấy lại sức.
- Chị tỉnh rồi hả? Có thấy ổn hơn chưa?
Jennie vui mừng vì nhìn thấy người chị thân thiết đã có thể ngồi dậy, nhưng sắc mặt của Joohyun vẫn còn nhợt nhạt quá.
- Chị đã ở đây...bao lâu rồi?
- Chị hôn mê hai ngày hai đêm rồi đó! Em còn tưởng chị sắp từ thỏ biến thành gấu để ngủ đông luôn kìa!
Kim Jennie đang cố tạo một bầu không khí vui vẻ để người kia có thể thấy phấn chấn hơn. Nhưng em đâu có ngờ bản thân mình vừa gián tiếp nhắc đến người trong lòng của Joohyun. Chết cha! Quên mất biệt danh của chị Seulgi là gấu!
Nghe Jennie nhắc đến chữ 'Gấu', Joohyun nhạy cảm liền nghĩ đến Kang Seulgi. Nàng vẫn nhớ rất rõ nguyên nhân khiến cho mình phải nằm đây truyền nước biển. Sau khi nhìn thấy bài đăng mới nhất Seulgi trên instagram, Joohyun nghĩ rằng cô ấy đã thật sự tìm được tình mới và còn sắp kết hôn. Nàng đã đau lòng như muốn chết đi, nàng hết cơ hội rồi...Ngày qua ngày nàng sống như một cái xác không hồn, chẳng màng ăn uống nên mới gây ra hậu quả như bây giờ.
Mất đi Seulgi - tình yêu sâu đậm trong lòng nàng. Mất đi bạn bè - những người từng rất thân thiết với mình. Joohyun chỉ ước mình có thể chết đi cho rồi...
- Seulgi...
Cái tên ấy như một mũi dao đâm sâu vào tim Joohyun, khiến cho tim nàng không ngừng rỉ máu và đau âm ỉ. Đôi mắt xinh đẹp giờ lại long lanh những hàng lệ như pha lê trên gương mặt gầy gò.
- À ừm...Em có nói qua tình hình của chị cho chị Seulgi biết. Chị ấy nói là chị phải mau khỏe lại, sau khi xong việc chị ấy sẽ quay về đây thăm chị!
Nàng mỉm cười chua chát, nàng đâu phải bị bệnh tới phát ngốc mà tin vào lời nói của đứa em. Có lẽ Jennie nói vậy vì muốn an ủi nàng thôi, Kang Seulgi đã bỏ nàng rồi, sẽ không quan tâm đến nàng nữa đâu.
- Từ lúc chị vào đây, chị Seungwan rồi Sooyoung với nhóc Yerim cũng có đến để thăm chị. Hôm nay Chichu nhà em cũng có đến nữa, nhưng mà con thỏ đế đó ngại không dám đối diện với chị nên đòi ở trong xe đợi em! Chị cũng thấy rồi đó, mọi người đã không còn trách chị nữa, chúng ta vẫn là chị em tốt của nhau!
Hàng nước mắt không ngăn được mà rơi dài trên hai má Joohyun. Nàng hạnh phúc vì mọi chuyện đã có thể trở lại như trước, nàng đã không đánh mất đi những người bạn tốt. Giờ chỉ còn người kia...Nàng chỉ mong có thể mau sớm hàn gắn lại mối quan hệ với Seulgi, dù chỉ là bạn thôi nàng cũng mãn nguyện.
- A hình như chị Seungwan có nói là sẽ rủ cả bọn kéo vào đây thăm chị đó!
Joohyun khẽ gật đầu, gương mặt nàng xuất hiện một nụ cười nhẹ nhàng khiến cho thần sắc trở nên tốt hơn lúc nãy một chút. Nàng ngước mắt nhìn ra bầu trời xanh thăm thẳm, đôi mắt hiện lên sự mong chờ dai dẳng đến một người đang cách nàng nửa vòng Trái Đất.
Kang Seulgi! Em sẽ quay về với chị chứ?
-
- Ey yo! Tụi em đã đến rồi đây!
Ngoại trừ Kim Jennie vẫn túc trực ở bệnh viện với Joohyun thì cả bọn cuối cùng cũng đã kéo tới. Sooyoung và Yerim vẫn năng động như ngày nào, từ ban đầu hai đứa nhỏ cũng không trách cứ người chị của mình đã làm tổn thương đến Kang Seulgi, chỉ hơi giận một chút vì cách hành động ngu ngốc của Joohyun. Còn hai người Seungwan và Jisoo, họ cảm thấy ngại ngùng vì trước đây quá khắt khe với nàng, sau nhiều biến cố xảy đến, cuối cùng họ cũng đã nhận thấy tình cảm mà Joohyun dành cho Seulgi quả thật là chân thành, họ còn hi vọng cặp đôi kia sẽ có cơ hội quay về bên nhau.
- Em với Sooyoungie có mua trái cây với sữa cho chị bồi bổ nè! Chị Seungwan thì có nấu canh sườn bò nóng hổi cho chị ăn nữa đó. Chị Joohyun xinh đẹp ơi, chị đừng giận và bỏ qua cho những đứa em dễ thương này nha~
Joohyun phì cười trước những lời đùa giỡn của Yerim, sau đó thì bầu không khí giữa mọi người đã trở nên thoải mái hơn. Trước tấm lòng thành của tụi nhỏ, nàng không kìm nén được xúc động.
- Chị...Chị cũng xin lỗi mấy đứa! Tại chị mà nhóm chúng ta đã có những mâu thuẫn không đáng có...
- Mọi chuyện đã qua rồi, chị đừng nhắc lại nữa ạ! Tụi em cũng có lỗi với chị nhiều lắm, tại tụi em thấy tội nghiệp cho Seulgi...
- Chị đừng giận tụi em nha! Tụi em đã chuộc lại lỗi lầm của mình bằng cách hối thúc con gấu họ Kang kia mau quay về đây để gặp mặt chị. Em biết hai người vẫn còn tình cảm với nhau, chỉ cần gặp mặt rồi nói vài ba câu hóa giải hiểu lầm thì mọi chuyện sẽ trở lại như trước thôi!
Ai nấy cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của Seungwan, chỉ có Joohyun thì gượng cười tạm tin điều đó sẽ xảy ra. Những lỗi lầm mà nàng đã mang đến cho Seulgi, nàng không mong chờ sẽ được cô tha thứ...
- Dù sao Seulgi cũng sắp kết hôn rồi, chị thấy...mọi chuyện cứ diễn ra bình thường là được rồi. Chị không muốn nuôi thêm hi vọng nữa...
Cả bọn tròn xoe mắt nhìn nhau rồi nhìn Joohyun. Hình như nàng vẫn còn chưa biết chuyện rồi. Jennie định lên tiếng giải thích thì cánh cửa phòng bệnh đột nhiên mở ra thật mạnh, sáu con người ở bên trong ngạc nhiên khi nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đột ngột xuất hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Textfic - SEULRENE] - YOU'RE SO BAD
FanfictionThì là textfic ó ⚠️ Có sử dụng teencode & một số từ ngữ thô tục. Nếu ai thấy khó chịu thì có thể bỏ qua, chớ nói lời cay đắng.