Joohyun chẳng rõ bản thân mình đã đứng trước cửa căn nhà mới của Seulgi bao lâu rồi, nàng chỉ ngồi bó gối một góc rồi đưa mắt quan sát cánh cửa chẳng có động tĩnh. Nàng nhớ Seulgi đến phát điên rồi, ba tháng qua đối với nàng là chuỗi ngày sống trong địa ngục vì không được nhìn thấy người mình yêu. Nếu ngay bây giờ Kang Seulgi xuất hiện trước mặt nàng thì nàng chỉ muốn chạy thật nhanh về phía em để ôm em thật chặt.
Nàng biết giờ này có lẽ Seulgi đã ra ngoài vì có cuộc hẹn với nhóm của Jisoo. Thực ra thì sau chuyện của hai người thì nhóm đã không còn thân thiết như trước nữa, Joohyun rất buồn vì chuyện đó. Jisoo và Seungwan thì luôn đứng về phía Seulgi, chỉ có Jennie là chịu đứng về phía nàng, hai đứa nhỏ Sooyoung và Yerim thì ở trung lập, nhóm đã mất đi hòa khí vốn có của ngày xưa.
Joohyun vẫn kiên nhẫn ngồi chờ đợi trước cửa nhà của Seulgi để được gặp mặt em sau ba tháng xa cách đầy nhớ nhung. Chỉ cần được nhìn thấy Kang Seulgi hiện tại như thế nào thôi, lúc đó em có mắng có chửi gì thì nàng cũng sẽ chấp nhận nghe. Từ trước đến giờ Bae Joohyun nàng chẳng phải là người chịu kiên nhẫn chờ đợi như thế đâu, nhưng khi đã yêu Kang Seulgi thật lòng thì nàng chẳng còn quan tâm tới cái tôi của mình nữa.
Đồng hồ đeo trên tay đã điểm đúng mười một giờ tối, vậy là Joohyun nàng đã ngồi đợi tận ba tiếng trước cửa nhà của Seulgi, nàng bắt đầu thấy thán phục với sự kiên nhẫn của mình rồi. Hai bàn tay nõn nà đang lạnh cóng, thời tiết đang se lạnh vì mới có một cơn mưa bất chợt ập tới. Nàng cũng không ngờ tháng này lại có mưa nên chẳng mang theo ô hay mặc thêm áo khoác ngoài, báo hại bây giờ nàng phải ngồi run cầm cập, chà sát tay để có thêm hơi ấm.
Từ đằng xa xuất hiện bóng dáng của một người con gái cao gầy đang bước tới gần, làm cho Joohyun chú ý tới. Nàng bất ngờ vì nhận ra đó là Kang Seulgi, trái tim trở nên đập loạn nhịp vì nhìn thấy người mình yêu sau khoảng thời gian dài. Seulgi đã thấy nàng đang đứng trước cửa nhà, đôi mắt một mí thu hút nheo lại với thái độ hờ hững.
"S-Seulgi..."
"Tại sao chị lại biết địa chỉ nhà tôi?"
Joohyun trở nên bối rối vì thái độ lạnh nhạt của em. Rõ là người đã đứng trước mặt mình nhưng cứ ngỡ như xa cách vạn dặm...
"Chị...Jennie đã cho chị biết địa chỉ nhà của em! Chị không có ý gì đâu Seulgi à! Chị chỉ muốn...được nhìn thấy em thôi!"
"Thấy cũng đã thấy rồi đó! Mau về đi!"
Tim nàng đau thắt từng cơn, mím chặt môi để không thể bật khóc trước mặt Seulgi. Đây không phải là Kang Seulgi mà nàng từng biết, Seulgi của nàng...chưa bao giờ lạnh lùng với nàng như thế. Cũng chính vì Bae Joohyun nàng đã vụt mất đi em, để rồi hối hận cũng đã muộn màng.
"Seul-Seulgi! Em nghe chị nói một lần thôi, có được không em? Mọi chuyện...không như những gì em đã nhìn thấy..."
"Ý chị là sao? Đợi đến khi chị và anh ta cùng lăn lộn trên giường mới là đúng phải không?"
"Kh-Không có đâu mà!! Chị xin em...đừng nói như vậy! Chị không-..."
"Bae Joohyun! Coi như tôi cầu xin chị, làm ơn đừng bước chân vào cuộc đời của tôi nữa được không? Chị dày vò tôi chưa đủ sao?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Textfic - SEULRENE] - YOU'RE SO BAD
FanfictionThì là textfic ó ⚠️ Có sử dụng teencode & một số từ ngữ thô tục. Nếu ai thấy khó chịu thì có thể bỏ qua, chớ nói lời cay đắng.