reality

471 21 3
                                    

Đôi mắt Joohyun mở lớn, môi nàng run rẩy gọi cái tên mà bao lâu nay nàng chỉ dám thì thầm trong những giấc mơ.

- S-Seulgi?

Kang Seulgi đứng thở hồng hộc vì bản thân vừa chạy một quảng đường dài rồi lại phải chạy bộ từ tầng trệt đến tầng số tám của bệnh viện. Mọi chuyện diễn ra như thế này.

Ban đầu cô cũng không có ý định quay về nước, mặc dù trong lòng luôn lo lắng đến người cũ. Sau khi nhận được thông báo từ Jennie, cô chẳng còn tâm trí để lo cho công việc bận rộn của mình. Không biết có sự sắp đặt gì hay không nhưng cô từ từ nhận được tin nhắn từ Seungwan, Jisoo, Sooyoung và Yerim về tình trạng của Joohyun. Quá đáng hơn nữa, Yerim còn bịa chuyện Joohyun của cô đang rất nguy kịch, bảo cô không quay về thì sẽ hối hận cả đời.

Kang Seulgi bị dọa sợ chết khiếp, tức tốc mua vé máy bay để về nước mà không nghĩ ngợi thêm nữa. Về tới nơi, vừa ra khỏi sân bay liền bắt taxi chạy thật nhanh đến bệnh viện. Nhưng đời Kang Seulgi có bao giờ gặp chuyện thuận lợi, đi được nửa đường lại bị kẹt xe, thế là cô quyết định sẽ chạy bộ tới bệnh viện luôn, chỉ mong là còn kịp thời gian để gặp mặt Joohyun. Trên đường, Seulgi vừa chạy mà vừa khóc, gây sự chú ý không biết bao nhiêu người đi đường. Cô không kiên nhẫn đợi được thang máy nên quay sang chạy ở đường thang bộ. Tới phòng bệnh, Seulgi lại ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa vì thấy mọi người đều có mặt đầy đủ, mà Joohyun thì thấy chẳng có gì nghiêm trọng như lời Yerim kể.

- Ủa Gấu? Sao nói không về được?

Từ trạng thái ngơ ngác, Seulgi mím chặt môi rồi chuyển sang trạng thái tức giận, chạy ào tới xử tội con bé Yerim.

- Yahh Kim Yerim!! Mày dám gạt chị hả?! Mày có biết chị mày đã tức tốc bay về đây chỉ vì một lời nói xạo của mày hay không?!

Cô chỉ xách cổ áo của con bé lên, gương mặt lúc tức giận chẳng hề đáng sợ mà ngược lại còn có chút dễ thương. Seulgi cô đã rất sợ, cô sợ nếu như bản thân không quay về kịp thì sẽ vĩnh viễn mất đi Joohyun. Dù trước đây có cay nghiệt hay nói ra những lời tổn thương đến nàng, nhưng suy cho cùng thì cô vẫn còn rất yêu người ấy.

- Ặc...ặc! Nếu em không nói vậy thì...thì chị đâu có chịu quay về! Chị Joohyun ngày đêm mong nhớ đến chị, em thấy xót nên mới...

Seulgi buông Yerim ra, cô giận tới đỏ mắt. Mà cũng không đúng, kể từ ngày hôm qua tới bây giờ, mắt cô lúc nào cũng ửng đỏ và chực trào nước mắt. Dù cô có xây dựng một bức tường tâm lý vững vàng cỡ nào, nhưng khi nghe Joohyun gặp chuyện, cô không thể nào bình tĩnh được.

- Thôi được rồi! Có gì thì hai người giải quyết sau đi. Bây giờ chúng ta nên trả lại không gian riêng tư cho chị Joohyun với chị Seulgi đi ha?

Vẫn là Jennie thông minh suy nghĩ thấu đáo. Cả bọn đều nghe theo, nhanh chóng chuồn khỏi phòng càng sớm càng tốt, rất nhanh chỉ còn mỗi Seulgi và Joohyun ở lại.

- Seulgi! Em...có muốn uống một chút nước không? Lúc nãy chị thấy...em có vẻ rất mệt!

- Để em tự lấy được rồi!

Thái độ của Seulgi tuy vẫn còn xa cách nhưng đã không cay nghiệt như lúc trước, Joohyun chỉ e lệ gật đầu. Khi nãy nhìn thấy Seulgi đứng thở hồng hộc trước cửa, mồ hôi túa ra hai bên thái dương khiến nàng thấy xót xa vô cùng, trái tim lại mang một chút rung động mãnh liệt.

[Textfic - SEULRENE] - YOU'RE SO BADNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ