- JungKook em mà nhảy xuống, tôi sẽ lôi cả gia đình em theo bồi táng em.
Giọng nói của hắn Kim Taehyung, trước mắt cậu JungKook là một vực thẩm không nhìn thấy đáy, phía sau là hắn và bọn thuộc hạ, bị hắn ép bức đến nỗi cậu đã năm lần bảy lượt bỏ trốn không thành, nhưng hôm nay cậu chạy ra khỏi căn biệt thự giam cầm kia lại bị dồn đến vựa thẩm.
- Tha tôi.. Anh chỉ cần tha cho tôi thôi.
JungKook bất lực nhìn về phía hắn mà nói, hắn cũng không tỏ vẻ ra sợ hãi gì vì cậu rất coi trọng gia đình, nếu thật sự nhảy xuống gia đình cậu sẽ không yên.
- Mau quay lại nếu không hậu quả, em tự gánh lấy, gia đình em sẽ như thế nào khi em nhảy xuống, chắc em sẽ biết rõ.
Đúng vậy, suốt một năm bị giam cầm hắn đều đem gia đình ra quy hiếp cậu.
- Ngay cả chết, tôi cũng không có quyền sao?
JungKook run rẩy nhìn hắn hỏi.
- Đúng, ngay cả chết em cũng phải chết trong sự khoái cảm mà tôi mang lại.
- Vậy thì... Anh mãi mãi không thực hiện được...
Nói rồi JungKook không do dự mà nhảy xuống, hắn trừng trừng nhìn cậu dám nhảy xuống thật.
- JEON JUNGKOOK... GIA ĐÌNH EM SẼ CHỊU NHỮNG GÌ EM LÀM HÔM NAY.. NHẤT ĐỊNH EM SẼ HỐI HẬN.
Không, JungKook không bao giờ hối hận thức giấc lúc trời gần sáng trong tháng qua cậu luôn mơ thấy cảnh tượng ngày hôm đó nhảy xuống vực.
Bật dậy nhìn trước gương là một gương mặt xa lạ, cậu không biết sao lại là dáng vẻ của người này, lúc tỉnh lại ở bệnh viện bác sĩ nói cậu là Mark hỏi nhà ở đâu lại không nhớ cha mẹ, bác sĩ chuẩn đoán cậu bị mất trí nhớ tạm thời, nên đã đưa hết giấy tờ tùy thân của Mark giao cho cậu. Và cậu đã sống với danh nghĩa Mark đã được một tháng nay.
Cảm giác mỗi khi tỉnh giấc từ chuyện đó JungKook luôn thấp thỏm lo sợ hắn Kim Taehyung sẽ phát hiện ra cậu và địa ngục đó lại trở về. Cậu luôn cảm tạ ông trời đã không cho cậu chết đi mà vẫn thoát khỏi ác ma kia, sống trong địa ngục đã lâu cậu cứ nghĩ chỉ có cái chết mới tìm ra được lối thoát.
Jungkook còn một cô em gái đang bệnh nặng nằm trong bệnh viện, vì cha mẹ không đủ khả năng cậu cũng bất lực, lần đầu gặp Kim Taehyung hắn là người ra tay giúp đỡ cậu hết em gái được đến bệnh viện quốc tế điều trị, cha và mẹ không khỏi ngày đêm cơm áo gạo tiền, hắn nhận cậu vào làm thư kí. Gia sản của Taehyung khủng đến mức những con số trãi dài không đọc hết. Nhưng đâu phải mọi chuyện sẽ diễn ra như thế, hắn vung tay lo hết tất cả cũng chỉ muốn cậu là bạn tình, JungKook đã không đồng ý nhưng hắn không phải chỉ bỏ phí công sức ra mà thả con mồi nhanh như thế. Muốn cậu vì thế mà tự mình đem thân thể để trả ơn, hắn cũng không phải dùng thủ đoạn.
Cưỡng bức Jungkook, đem tính mạng gia đình uy hiếp, cậu nhớ rất rõ cái ngày đó. Cái ngày định mệnh ấy.
- JungKook làm bạn giường của tôi.
- Chủ tịch Kim ngài vừa nói gì?
Jungkook không tin vào những gì mình đã nghe.- Em thừa biết tôi nói gì, lời tôi nói không nhắc lại.
Hắn bắt lấy tay cậu đang ngồi đối diện kéo sát người cậu áp vào lòng ngực hắn, khẽ vuốt ve thì thầm vào tai. Jungkook muốn đẩy hắn càng giữ chặc lại tay sờ soạng cặp mông kia.
- Chủ tịch Kim đang ở công ty xin ngày tự trọng.
- JungKook! Em thật không biết điều, tôi là để ý em nên mới giúp em đến tận hôm nay, em nói cái gì nói tôi giữ tự trọng, tôi không tự trọng đã đè em ngay từ lúc gặp mặt rồi, em làm tôi đau lòng quá.
Kim Taehyung bề ngoài không tỏ vẻ gì là giận dỗi câu nói vẫn nhẹ nhàng đối với người trước mặt. JungKook luôn coi hắn là ân nhân không ngờ hắn tiếp cận cậu với mục đích như thế, tượng đài hắn trong cậu hoàn toàn bị sụp đổ.
- Tôi không ngờ chủ tịch Kim lại có ý đồ với tôi như thế, lòng tốt của ngài tôi sẽ đền đáp, nếu biết trước mục đích của chủ tịch đây tôi sẽ không nhận sự giúp đỡ. Jeon JungKook tôi không bán thân mong ngài nhớ.
JungKook mạnh miệng nói, Taehyung cũng dần buông lỏng ra cậu rời khỏi người hắn trong lòng nhẹ nhõm, cậu cứ nghĩ đã thoát rồi nhưng không khi bắt đầu quay đi một thế lực lớn sau lưng đem cậu vác hẳn lên vai đi một mạch về phía phòng nghỉ, chưa kịp phản ứng đã bị đè xuống giường. Nụ cười hắn đầy mang rợ nhìn Jungkook.
- Trong đầu em nghĩ đã thoát được rồi sao? Hahaha
- Chủ tịch Kim ngài...úm....um....
Hắn ghét nhất là ồn ào nên đã trói tay bịt miệng cậu lại JungKook chỉ biết ú ớ, vùng vẫy quần áo tây có chút xộc xệch, tay còn lại không yên luồng vào phía trong áo xoa nắn nhủ hoa trên ngực, Jungkook ưởn người né trách, nhưng không tài nào ngăn hắn lại được.
- Em thấy thế nào? Có chỗ nào cần tôi sờ không?
- Ứm...ứm...ư...ủn...a ( khốn kiếp bỏ tôi ra)
Quần áo trên người phút chốc bị hắn cho nằm gọn dưới giường, đến cậu nhỏ của Jungkook lấy tay cầm lấy JJ hắn và cậu chạm vào nhau cảm giác khó tả Jungkook cố gắng nói như miếng dán trên miệng không nói được chỉ biết mắng chửi hắn trong cổ họng. Hắn luôn miệng tắc lưỡi nhìn cơ thể cậu thèm thuồng
- Đúng là "ngon".
Liếm nhẹ môi một cái, cái dáng vẻ này cũng là lần đầu cậu nhìn thấy hắn điên loạn như thế, mắt mở to ra hết cỡ nhìn hành động hắn đang làm sắp tới, mông của cậu dùng một tay sức lực nhỏ đã làm cho cái lỗ nhỏ dưới kia đưa lên đến mặt của hắn. JungKook vừa sợ vừa xấu hổ muốn khép lại nhưng hắn vừa vặn tách ra ngắm nhìn thật kỹ cái lỗ hồng hồng kia.
- Rất đẹp!
Phán một câu hắn dùm một ngón khó khăn đưa vào trong, muốn đưa thằng em của hắn vào trong ngay lập tức, nhưng sợ làm đau cậu nhiều nên hắn cứ nhịn trước vậy.
- Mới cho một ngón vào mà phía dưới đã hút chặt như thế rồi, vậy thằng em của tôi sẽ sướng chết mất.
- úm....ư...ư..m..ứm... ( anh im đi)
- Em nói gì? Nữa đi hả? Haha
- Ứm...ư...ư...m.... ( khốn nạn)
Ngón tay thứ hai chen chút vào Jungkook đau rát cổ họng, người như bị một thế lực nào đó khống chế mềm nhũn ra chỉ còn lại tiếng thở dốc. Lòng ngực cậu phập phồng khiến hắn khô cả họng, thuận thế đưa miệng mút lấy.
- Giờ tôi cho vào nhé.
----++----
Hôm nay khai trương Fic mới nhé, lần này ra lâu không phải quên nữa mà là dành chút thời gian còn lại ở bên cạnh người tui thương, bây giờ anh ấy đã lên đường nhập ngũ. Tui sẽ cố gắng hoàn thành sớm mặc dù k còn tâm trạng là mấy.
Cảm ơn mọi người nhé
Có bà nào có người yêu đi nhập ngũ giống tui khum?