- Mark, lên phòng 904.
Sau khi xác nhận được thân phận của cơ thể Jungkook đang chiếm giữ, cậu đi làm phục vụ cho BARBECUE GARDEN để lên kế hoạch đưa em gái và ba mẹ đi chỗ khác. Cậu đã tìm đến họ, cha mẹ cậu ngạt nhiên lắm cứ không tin vào mắt mình mãi con của họ đã sống lại rồi nhưng. Cậu có bảo cha mẹ cứ nói rằng cậu là bạn của em gái để cho hắn đừng nghi ngờ gì đợi khi cậu có đủ tiền chúng ta sẽ đưa em gái âm thầm rời đi. Từ khi cậu rơi xuống vực hắn ngày ngày đều tới lui thường hơn, nên không thể ở lâu được. Có một lúc cậu vừa đi ra khỏi cửa vừa hay hắn đi vào, hai người lướt qua nhau, cậu không để ý vội chạy ra ngoài trước.
- Tôi mang rượu tới ạ!
Cửa mở Jungkook cuối người xuống, đặt chai rượu quý giá trên bàn. Ngước nhìn lên ánh đèn mờ ảo cậu không thấy được rõ người khách kia.
Jungkook không đề phòng, chỉ đợi khách có dặn dò không thì mới được ra khỏi phòng. Người khách đó đi đến trước mặt cậu.
- Á...làm gì vậy?
Jungkook không kịp trở tay người đó đã nắm lấy tay cậu dè ra phía sau, tay còn lại bóp lấy cổ của cậu.
- Nói! Cậu giấu Jungkook ở đâu?
- A...anh đang nói gì tôi ....tôi không hiểu....Jungkook nào....
- Nói dối! Cậu từ phòng bệnh viện bước ra, Jungkook bảo cậu đến thăm bọn họ đúng không?
- A...khặc...khặc..hức....tôi. ..không biết...ai là JungKook.... anh buông tôi ra....
Giây phút này cậu biết người khách kia là ai rồi, là Kim- Tae- hyung nhưng sao hắn lại biết cậu đến chẳng lẽ, cha mẹ bọn họ có nói thân phận của cậu cho hắn biết chưa?.
- Họ bảo em ấy sống trong thân thể này, tôi không tin tôi cho cậu cơ hội lần cuối NÓI!.
hắn quát lớn khiến JungKook sợ hãi, khóc thúc thít hắn nhìn những cử chỉ trong bóng tối bất giác thấy hình ảnh của cậu trước đây. Dù là cơ thể không phải nhưng hắn vẫn không tin cha mẹ cậu nói cậu sống trong thân thể của người khác thật khó mà không tin rằng nó thật vô lý.
- Tôi.... không ....biết....không biết.... Kim Taehyung anh....thả tôi ra.....
- Ha... Cậu biết tên của tôi? Lại còn bắt trước giống điệu bộ của em ấy?
Lại như thói quen rồi, lần này chắc chắn bị lộ.
- Không....không....tôi không có.
Hắn không nói nữa trong thâm tâm vẫn không chấp nhận, cũng chính từ cha mẹ cậu nói người này chính là Jungkook, hắn cũng chi đe dọa rằng nếu không nói sự thật thì em cậu rất khó sống nên mới bán đứng cậu như thế.
- Anh....Kim Taehyung.... Anh hãy tha cho tôi.... Tôi không muốn ở bên cạnh anh nữa.
Khi bị hắn lôi lên ghế lột hết quần áo ra, cậu cầu xin hắn khó khăn lắm mới thoát khỏi tay hắn vậy mà ông trời trêu cậu cho cậu sống rồi lại rơi vào tay hắn một lần nữa.
- Jungkook...thật sự là em..anh nhớ em nhiều lắm.
- Ư...ức...làm ơn...rút ra...tôi...không muốn...
Cơ thể bị khống chế cậu không biết làm gì ngoài van xin giống như kiếp trước, hắn vẫn không buông tha cho cậu, lực ra vào không có dấu hiệu giảm mà càng lúc càng nhanh hơn.
Đến mức cậu ngất đi, hắn mặc đồ vào quấn khăn bế cậu ra khỏi quán.Jungkook lại tỉnh giấc, trở về căn phòng quen thuộc dường như mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn khi cậu rời đi. Đang nhớ về khoảng thời gian trước khi bắt đầu địa ngục cậu bất giác cười đầy chua xót. Tiếng mở cửa làm cậu giật mình, nhìn phía cửa thì ra là hắn, hình nhue hắn say rồi.
Taehyung đi đến lao vào hôn ngấu nghiến, cậu khó thở đẩy ra, cái quần cũng bị hắn tụt đến đầu gối cho cái thứ thô sơ đó vào.
- Ư..ức...Kim Taehyung anh dừng.. Dừng ..lại...a
- Jungkook anh yêu em, đừng rời xa anh.
Sau đêm đưa JungKook về lại căn biệt thự hắn đã đi suốt đêm chỉ dặn người ở nhà chăm sóc cậu. Từ khi cậu đi hắn như người bị tâm thần, hắn đã yêu cậu từ rất lâu không phải thân thể của cậu mà là vì Jungkook là Jungkook, dù là cơ thể của ai hắn vẫn yêu tâm hồn của cậu.
- Jungkook! Dù em đang sống cơ thể của ai, miễn là em vẫn còn sống thì em vẫn là em. Anh vẫn mãi yêu em.
Hôm nay hắn lại nhẹ nhàng hơn bình thường nói chuyện cứ như moi hết ruột gan ra mà thổ lộ vậy. Ôm lấy cậu vào lòng, hôn lên trán cậu.
- Jungkook! Hãy cho anh có cơ hội chăm sóc em lại từ đầu được không?
[]
End nhé. Cái kết có đồng ý hay không thì mọi người tự cho nha. Hehe3