- Em đang thẩn thờ gì vậy? Em lại định nhảy xuống nữa à?
Taehyung đi làm về mở cửa phòng đã thấy cậu ngồi bên vệ cửa sổ, nhẹ nhàng đi đến ôm chầm lấy đưa cằm vào hỏm vai của cậu hít hà.
- Không! Tôi nhảy sao được khi cái sợi dây này chỉ tới đây?
Jungkook đáp một câu cọc lóc. Taehyung không tức giận mà ôn nhu dụi dụi.
- Chứ sao em lại ngồi trên này?
- Chỉ là một năm rồi.. Tôi chưa được ra ngoài.
- Em chê nơi này?
- Chỉ là muốn ngắm cảnh bên ngoài bây giờ như thế nào, anh đừng bận tâm.
Jungkook sau một năm sống chung với hắn cũng không mong cầu hắn làm gì, muốn nhanh chóng kết thúc tình huống này thôi. Cậu đẩy nhẹ hắn ra rồi bước xuống, đi đến phía giường nằm chiếc xích dưới chân cũng lọc cọc theo sau.
Nó cũng theo cậu cũng lâu rồi khoảng nửa năm thì phải. Nữa năm trước sau hai lần thất bại JungKook không đá động gì một thời gian, chú ý quan sát nhất cửa nhất động của hắn và vệ sĩ canh gác. Cậu nhân lúc chuyển giao canh gác mất đến năm phút, cậu phải chạy ra khỏi cánh cửa đó trong thời gian đấy. Thuận lợi hơn nữa hắn dầy đặc các cuộc hẹn đối tác cậu có cơ hội rồi.
Thời cơ bắt đầu cũng chín mùi, khi bảo mẩu cho cậu ăn xong thì cậu đã đem chăn màn cột lại rồi thả xuống cửa sổ. Nắp vào một bụi cây 11h bắt đầu 2 vệ sĩ đã đi JungKook chân không mang giày lao thẳng ra ngoài, lúc gấp gáp cậu lại bị té đau lắm nhưng vẫn phải gắng sức qua cánh cửa. Đến phía cổng hai người vệ sĩ vừa hay đi đến cậu cứ thế cấm đầu chạy về hướng khác, vệ sĩ thấy cậu liền chạy thế cuối cùng cũng bị tóm về. Taehyung biết chuyện đã cho cậu một đêm khó quên.
- Rút ống thở!
- Taehyung.... Tôi cầu xin anh....tôi...không dám...không dám nữa...
- Tôi đã cảnh cáo em, em chẳng em lời nói tôi ra cái gì. RÚT!
Hắn bậc loa phía bên kia là cha và mẹ cậu đang khóc thảm thiết...cũng cầu xin đừng làm vậy. JungKook nắm lấy tay hắn quỳ xuống xin lỗi.
- Tôi sai...tôi sai rồi....bây giờ anh muốn gì tôi cũng nghe... Tôi sẽ ở bên anh.
Hắn cũng lo lắng không kém, lúc sắp mất đi hơi thở hắn đã kịp kêu đàn em gắng lại. Jungkook ngồi bệt xuống đất tự trách bản thân mình vì cậu em gái một phen đến cửa tử.
- Phải như thế chứ! Nhưng phạt vẫn phải phạt.
Sau đêm đó trên người cậu ngoài quần áo ra thì là sợ xích dưới chân.
[]
- Tắm đi! Tôi dẫn em đi dạo.
- Tôi? Tôi được đi sao?
- Nào! Tôi tắm cho em.
Jungkook không kháng cự, lần đầu tiên trong sáu tháng hắn cởi chiếc còng ra bế cậu đi tắm. Mặc đồ do hắn chọn. Cơ hội lại lần nữa tới rồi, suốt chừng mấy tháng qua cậu vẫn không nguuengf suy nghĩ chạy chốn nhưng lần này phải cẩn trọng hơn.
Taehyung đưa cậu đến khu vui chơi, vệ sĩ đi theo làm cậu ngột ngạt nhưng vẫn phải diễn cho hắn xem.
- Cho tôi đi về đi, ra ngoài rồi vẫn bị giám sát thà không đi.
Taehyung ra hiệu cho vệ sĩ lui, nhưng hắn sẽ là người đi theo cậu. Jungkook không thừa cơ hội này mà trốn, phải diễn đến khi hắn tin tưởng và nới lỏng cảnh giác.
Jungkook chơi rất vui vẻ, nhìn cậu cười bất giác hắn cũng cười theo, rất dịu dàng, ánh mắt si tình mãi nhìn theo cậu. Có một cuộc điện thoại hắn bắt máy xoay đi xoay lại JungKook đã biến mất ở đám đông.
- Chết tiệt!
Chửi thề một câu liền gọi vệ sĩ đi tìm, tìm rất lâu không thấy hắn rất tức giận, đột nhiên ở phía sau có người giật vạt áo. Taehyung quay lại thì thấy JungKook đang cầm hai que kem nhìn hắn.
- Nhém chút nữa tôi hiểu lầm em lại bỏ trốn rồi, tôi đang định khi bắt được em lại tôi sẽ cho cái chân không yên phận của em ở yên chứ.
Hắn ôm lấy cậu thật chặc nói thỏ thẻ bên tai.
- Tôi chỉ là đi mua kem, anh ăn không?
Jungkook không tỏ ra sợ hãi, chìa cho hắn một cây hắn nhận lấy. Rồi đưa JungKook về nhà.
Cứ mỗi ngày hắn về nhà nhiều hơn, cuối tuần lại đưa cậu đi chơi.
- Hôm nay em muốn đi đâu?
- Cắm trại trên núi.
- Được.
- Chỉ tôi và anh thôi.
- Chiều theo ý em.
Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, hắn và cậu cũng nhau leo núi. Jungkook bảo đi vệ sinh mà lâu rồi vẫn không thấy về, nữa tiếng sau cũng không thấy, triệu tập đàn em lên gấp sợ cậu gặp gì nguy hiểm. Đi đến giữa sườn đèo gặp xe của các đàn em chạy lên cậu không để ý những mấy đứa bên trong biết liền gọi cho hắn.
- Giữ JungKook lại.
Tất cả dừng xe xuống một loạt JungKook tán loạn chạy ngược về sâu trong rừng. Chạy miết đến vực thẩm và mới có kết cuộc như vậy. Khi nhảy xuống cậu trách ông trời cắt đức hết con đường sống của mình, không biết phải vì chuộc lỗi hay không lại cho cậu trọng sinh vào cơ thể người khác.