Chương 13: Nhiệm vụ chính bắt đầu

67 3 0
                                    

Động tác của tất cả ăn trộm đều chậm lại ngay tức khắc. Lân phiến màu đen trong nháy mắt xuất hiện trên tay phải của Nguyên Ân Tinh Điềm, một cỗ khí thế tràn ngập bắn ra từ người nàng, giống như khói đen xuyên qua người mấy tên ăn trộm, sau đó, chúng đều ngã trên mặt đất, bất tỉnh.

Hoắc Trảm Tật mơ hồ nhìn thấy trên người Nguyên Ân Tinh Điềm có ba hồn hoàn, đều là màu tím. Quả nhiên là Tam Hoàn Hồn Tôn, rất lợi hại!

Mấy đứa trẻ trong lều nhìn đến ngay người, đứa bé bị đánh lúc trước đã bật dậy, cuộn mình trong góc và nhìn mọi thứ xảy ra bằng ánh mắt đờ đẫn.

Hoắc Trảm Tật và Lục Ức Tân tiến lên kéo tên thủ lĩnh ăn trộm vào lều. Những tên ăn trộm này đều là người bình thường, hiển nhiên không có uy hiếp gì với hồn sư, có cảm giác nhiệm vụ này có độ khó không cao.

Không lâu sau, các đồng bạn đã dẫn mấy chục tên trộm tới đó, hội tụ lại trong hẻm nhỏ u tối.

Sắc mặt các tên trộm đều có chút khó coi.

Những tên trộm được dẫn tới đa số là trẻ nhỏ, trong đó có không ít đứa thiếu tay thiếu chân, một phần là đi ăn xin, một phần đi ăn trộm, phối hợp với nhau.

Hoắc Trảm Tật hỏi vài đứa trẻ có phải chúng bị khuyết tật bẩm sinh không, những đứa trẻ này đều nhìn Lê thúc và vài tên thủ lĩnh với ánh mắt lập loè, không ai dám nói gì.

"Tay chân của bọn họ là bị Lê thúc đánh gãy, bọn họ không có năng lực dẫn cá nên bị đánh." Đứa nhỏ được Lê thúc gọi là A Ngốc lầm bầm nói.

Các thành viên tiểu đội Lam Ngân đồng loạt nhìn về phía Hoắc Trảm Tật, trên người Thu Tử Tuyền rõ ràng có sát khí.

Hoắc Trảm Tật tới trước mặt A Ngốc, "A Ngốc, ngươi nói cho ta biết, những ai đã đánh các ngươi? Nhất là những người đánh gãy tay chân các ngươi."

Nhìn bộ dạng ôn hoà của Hoắc Trảm Tật, A Ngốc ngây ngốc chỉ cài những tên trộm trưởng thành mặc áo bông.

Hoắc Trảm Tật gật đầu, quay người đi về phía Lê thúc.

Hắn nhấc chân giẫm vào cổ tay phải của Lê thúc, lần này dùng sức rất mạnh, tiếng xương vỡ vang lên rõ ràng.

"A ----" Đau đớn kịch liệt làm Lê thúc đang hôn mê tỉnh lại.

Khoé mắt Hoắc Trảm Tật giật giật, nhưng hắn không do dự nâng chân giẫm lên cổ tay còn lại.

Tiếng xương vỡ lại vang lên, Lê thúc đau đến trừng to mắt. "Những năm qua ngươi giấu tiền ăn trộm ở đâu?" Hoắc Trảm Tật nhàn nhạt hỏi. Bọn họ xử lý những tên ăn trộm này rất trực tiếp, tất cả những tên trộm làm tổn thương hài tử đều bị đánh gãy tay chân, kể cả Lê thúc. Sau đó ném bọn chúng vào lều, để bọn họ tự sinh tự diệt. Tiền tích luỹ bao năm qua của Lê thúc bị tịch thu toàn bộ.

Nhóm Hoắc Trảm Tật dẫn tất cả các đứa nhỏ tới quán cơm nhỏ trước đó, đưa số kim tệ thu được cho ông chủ, để hắn chiếu cố những đứa nhỏ này, đảm bảo chúng có cơm ăn và phát triển bình thường.

Lúc đầu ông chủ còn không chịu, nhưng khi Hoắc Trảm Tật dẫn hắn tới nhìn thảm trạng của Lê thúc và những tên trộm khác, hắn không dám từ chối. Hoắc Trảm Tật cảnh cáo hắn, nếu sau này những đứa trẻ này phải chịu khổ, vậy kết cục của Lê thúc chính là kết cục của hắn.

[Edit] Ngoại truyện Đấu La Đại Lục - Thế Giới Đấu La (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ