Chương 18: Minh Vương đã tới

70 2 1
                                    

Chiếc chuông treo trên mái hiên bỗng vang lên, A Ngốc giật mình, và đứng dậy khỏi mặt đất. Chiếc chuông này do Ca Lý Tư bố trí, trong đó có trang bị Ma pháp đặc biệt, chỉ cần có người đến gần nhà gỗ trong phạm vi ba dặm, chuông sẽ reo lên. Điểm hay nhất của trang bị này là pháp trận bên trong có thể phân biệt người và thú, nói cách khác, nếu dã thú tiến vào phạm vi này, chuông chắc chắn sẽ không reo. Cách nhà gỗ một dặm, Ca Lý Tư có bố trí một con hào tự nhiên mà dã thú không thể vượt qua. Vì vậy, nơi này chưa từng bị dã thú tập kích.

"Minh Vương đã tới, đang bị vây công. Hỗ trợ Minh Vương đánh chết kẻ địch."

Sau mười tháng chờ đợi, thanh âm nhắc nhở rốt cuộc đã vang lên trong đầu mỗi thành viên tiểu đội Lam Ngân. Minh Vương đến!

A Ngốc liều mạng chạy, hắn đã quên lời dặn của Ca Lý Tư không cho phép hắn chạy quá xa. Trên đường đi, hắn phân biệt phương hướng, không ngừng tiến lên.

"Đinh, đinh!" Tiếng vũ khí va chạm và tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, A Ngốc vội vàng chạy về phía phát ra âm thanh. Từ xa, hắn thấy được mười mấy thân ảnh nhảy lên chém giết, trên mặt đất có nhiều thi thể nằm la liệt.

A Ngốc thấy đám người kia chia làm hai nhóm, một nhóm 11 người áo đen đang vây lấy một người đàn ông cao lớn cầm trường kiếm. Bởi vì khoảng cách không gần, A Ngốc khó nhìn thấy diện mạo của họ, chỉ có thể phân biệt màu sắc quần áo của họ, quần áo người bị vây công là màu trắng nhạt. Các tia sáng đầy màu sắc liên tục lóe lên trên những người này, cây cối xung quanh bị các luồng khí cuồng bạo nổ thành từng mảnh nhỏ. Dù ở ngoài trăm mét, A Ngốc vẫn có thể cảm giác được sự đáng sợ của đám người này, khí thế dâng lên khiến xung quanh tràn ngập sát khí. Trong mắt hắn, bất kỳ ai trong số họ đều mạnh hơn thủ lĩnh hải tặc trên thuyền và Ám ma nhân trong lời Ca Lý Tư. Đặc biệt là người áo trắng kia, hắn cao hơn 1,9 mét, lưng dài vai rộng, cầm thanh kiếm rộng bằng một bàn tay dễ như lông hồng.

Dù bên kia có rất nhiều người, nhưng người áo trắng bị bao vây không bị thương nhiều lắm. Hắn vung trường kiếm, hoá giải công kích của từng người một. Kiếm pháp của hắn xuất thần nhập hoá, tràn ngập khí thế. Mười một người bên kia đều sử dụng kiếm hẹp, thân kiếm đen như trang phục của họ. Nếu là vào ban đêm, rất khó để nhìn thấy lưỡi kiếm nếu không phản chiếu. Mười một thanh kiếm hẹp giống như mười một con rắn độc, không ngừng tìm kiếm sơ hở của người áo trắng.

Đột nhiên, người áo trắng run lên, một thanh kiếm hẹp thừa cơ đâm vào vai hắn. Trên người người áo trắng toả ra ánh sáng màu trắng mãnh liệt, sau đó, hắn đổi thành hai tay cầm kiếm, vung mạnh tay vẽ ra ba đường vòng cung. Tuy rằng thanh kiếm hẹp chưa thực sự đâm vào vai hắn, nhưng kiếm khí sắc bén vẫn cắt quần áo của hắn.

Mười một người áo đen đối mặt với năng lượng khổng lồ bộc phát cũng bất đắc dĩ, đồng thời lùi ra ngoài 10 mét, nhìn chăm chú vào người áo trắng.

Một người áo đen lên tiếng, thanh âm của y khàn khàn: "Minh Vương Lão đại, thôi đi, đừng giãy giụa nữa. Nếu ngươi ở trạng thái tốt nhất, chúng ta tuyệt đối sẽ không đến tìm chết, nhưng ngươi đã trúng kịch độc Vô Nhị Thánh Thủy, có thể kiên trì tới lúc này đã rất tốt rồi. Cùng chúng ta trở về báo cáo, với địa vị của ngươi trong tổ chức, hãy thừa nhận sai lầm với Chủ thượng, ngài ấy nhất định sẽ tha thứ cho ngươi."

[Edit] Ngoại truyện Đấu La Đại Lục - Thế Giới Đấu La (DROP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ